quyền công dân, một truyền thống dựa trên một suy nghĩ giản dị rằng chúng
ta phụ thuộc lẫn nhau, rằng những điều gắn kết chúng ta thực sư nhiều hơn,
lớn hơn nhưng điều chia rẽ chúng ta, và nếu có đủ người tin vào điều đó,
hành động vì điều đó, thì mặc dù chúng ta chưa thể giải quyết được hết mọi
khó khăn, nhưng chúng ta sẽ làm được điều gì đó có ý nghĩa.
Quả là một bài diễn văn thuyết phục, tôi nghĩ thế. Và mặc dù tôi không
chắc lắm là tôi gây được ấn tượng như nhau cho mọi thính giả, nhưng cũng
có đủ người đánh giá cao sự nhiệt tình và tự tin của tuổi trẻ ở tôi, nhờ thế,
tôi đã trúng cử vào Nghị viện bang Illinois.
SÁU NĂM SAU, khi tôi quyết định tranh cử Thượng nghị sỹ Mỹ, tôi lại
không dám chắc về chính bản thân mình.
Nhìn về mặt nào thì lựa chọn nghề nghiệp của tôi cũng có vẻ đúng.
Sau hai nhiệm kỳ tôi nỗ lực làm việc ở phe thiểu số, đảng Dân chủ cũng
đã giành được quyền kiểm soát Thượng viên bang, và tiếp đó tôi đã thông
qua một loạt các dư luật, từ cải cách hệ thống án tử hình bang Illinois đến
mở rộng chương trình y tế cho trẻ em. Tôi còn tiếp tục giảng dạy ở trường
Đại học Luật Chicago, một công việc tôi yêu thích, và đôi khi tôi được mời
đến nói chuyện ở vài nơi trong thành phố. Tôi duy trì được cho mình sự độc
lập, tên tuổi tốt, cuộc hôn nhân, và nếu nói chính xác thì tất cả những điều
này đều bị đe doạ kể từ khi tôi đặt chân lên vùng thủ phủ bang.
Nhưng trong những năm đó, tôi cũng phải trả giá. Đôi khi, tôi nghĩ đó
chỉ là vì tôi đang già đi, vì nếu bạn để ý thì sẽ thấy mỗi năm qua đi, bạn sẽ
càng gắn chặt hơn với các thói xấu của bạn - lĩnh vực mà bạn kém hiểu biết,
những thói quen suy nghĩ, có thể do di truyền hoặc do môi trường, nhưng
hầu như chắc chắn là ngày càng tồi tệ hơn, giống như đau ở chân lâu ngày
chạy lên đau nhức ở hông. Với tôi.