một trong những thói xấu đó đã trở nên mãn tính, tôi không còn biết trân
trọng, dù mọi điều có tốt đẹp đến mấy, vì may mắn luôn chờ đợi tôi. Tôi
nghĩ đây là một thói xấu đặc thù của thế giới hiện đại, cũng là thói xấu đặc
thù của người Mỹ, và không ở đâu điều này thể hiện rõ hơn trong chính trị.
Không rõ nghề chính trị khuyến khích tính xấu đó hay đơn giản là nó thu
hút những người mang tính cách này. Có người nói rằng mỗi người đều cố
gắng hoặc sống xứng đáng với kỳ vọng của người cha, hoặc bù đắp lại
những sai lầm của cha, và tôi nghĩ có thể đây là nguyên nhân của các thói
xấu của tôi và mọi tính cách khác.
Dù là lý do gì thì việc tôi quyết định chạy đua với một nghị sỹ Dân chủ
đương nhiệm trong cuộc bầu cử năm 2000 là hậu quả của thói xấu mãn tính
này. Đó là một cuộc đua thiếu cân nhắc, và tôi đã thua đau đớn - một loại
thất bại đánh thức bạn trở lại với thực tế là cuộc sống không diễn ra như
bạn chờ đợi. Một năm rưỡi sau, khi vết thương đã lành lại, tôi có hẹn ăn
trưa với một cố vấn truyền thông, người đã đôi lần khuyến khích tôi tranh
cử cấp bang. Ngẫu nhiên bữa trưa đó được sắp xếp vào cuối tháng Chín
năm 2001.
“Chắc anh thấy là động lực chính trị bây giờ đã thay đổi đúng không?”.
Anh ta hỏi tôi khi lấy món salad.
Tôi hỏi lại: “Ý anh là sao?” Nhưng tôi biết rõ anh ta định nói gì. Cả hai
chúng tôi đều nhìn vào tờ báo đặt cạnh anh ta. Trên đó, ngay trang nhất, là
tấm hình Osama bin Laden.
“Kinh khủng, đúng không?”. Anh ta lắc đầu: “Thật xui quá. Tất nhiên
anh không thể đổi tên được. Các cử tri nghi ngờ ngay. Anh biết đấy, nếu anh
mới bắt đầu sự nghiệp, anh có thể dùng một cái lên khác hay cái gì đó.
Nhưng giờ thì… » Anh kéo dài giọng và nhún vai tỏ vẻ xin lỗi trước khi gọi
người bồi bàn đem hóa đơn thanh toán.