Tôi nghi là anh ta nói đúng, và điều đó ăn dần ăn mòn tâm trí tôi. Lần
đầu tiên trong sự nghiệp của mình, tôi biết đến cảm xúc đố kỵ khi nhìn
những chính trị gia trẻ tuổi hơn tôi, nhưng lại thành công ở lĩnh vực mà tôi
thất bại, họ đi lên vị trí cao hơn, làm được nhiều hơn. Niềm vui của nghề
chính trị - cảm giác kích thích khi tranh luận, cảm giác ấm áp da thịt khi bắt
tay và chìm vào đám đông - dần mờ nhạt đi bên cạnh những công việc tầm
thường hơn của nghề này: những lần đi xin tiền, những cuốc lái xe dài về
nhà sau buổi dạ tiệc kéo dài hơn hai giờ so với dự kiến, những món ăn chán
ngắt, không khí nhạt nhẽo và cuộc nói chuyện cộc lốc qua điện thoại với vợ
- người phụ nữ vẫn ở bên tôi, nhưng đã quá mệt mỏi với việc phải một mình
chăm sóc lũ trẻ và bắt đầu đặt dấu hỏi rằng tôi xem trọng gia đình hay sự
nghiệp hơn. Ngay cả với công việc lập pháp - điều khiến tôi theo đuổi nghề
này, cũng bắt đầu trở nên quá to tát, đi quá xa khỏi những cuộc tranh cãi lớn
về thuế, an sinh xã hội, y tế, việc làm đang diễn ra ở tầm quốc gia. Tôi bắt
đầu nghi ngờ con đường mình đã chọn; tôi bắt đầu có cảm giác mà tôi nghĩ
một diễn viên hay vận động viên phải trải qua khi anh ta nhận thấy mình đã
dùng cạn tài năng và vận may sau nhiều năm chờ đợi mỏi mòn giữa những
buổi diễn thử hay nỗ lực thi đấu trong các giải đấu phụ. Giấc mơ sẽ không
thành hiện thực, và giờ đây anh ta phải đối mặt với lựa chọn: chấp nhận sự
thật như một người trưởng thành và chuyển sang theo đuổi một thứ khác
thực tế hơn, hay từ chối nó và cuối cùng trở thành một kẻ cay đắng, cáu
kỉnh và có một chút nào đó thảm hại.
TỪ CHỐI, GIẬN DỮ, thỏa hiệp, thất vọng - tôi không chắc liệu tôi đã
trải qua hết tất cả các giai đoạn mà các chuyên gia đã nói. Tuy nhiên, về mặt
nào đó, tôi đã đi đến được chỗ chấp nhận giới hạn của mình, cũng như phải
chấp nhận cái chết. Tôi lại tập trung vào công việc trong Thượng viện bang
và tự hài lòng với những cải cách, những đề xuất mà tôi có thể làm được ở
vi trí của mình. Tôi dành nhiêu thời gian hơn cho gia đình, ngắm các con
gái của chúng tôi lớn lên, yêu thương chăm sóc vợ, và nghĩ về nghĩa vụ lâu
dài là nuôi gia đình của tôi. Tôi chơi thể thao, đọc tiểu thuyết, và bắt đầu