Mà ta đã không hề cần chờ đợi.
Đã nhờ bác sĩ đem số tiền Mạnh gia trả cấp cho a Sinh. Bác sĩ lái xe
đem ta rời khỏi bệnh viện.
Ở bến xe buýt đứng ngồi thật lâu, thẳng đến khi đám đông biến mất, ánh
nắng ấm áp dần dần theo mặt dời xuống chân, đổi thành gió đêm mát mẻ.
Lên xe buýt, ta mới nhớ là đã để quên gậy dò đường ở bến xe.
Trong xe trống trải đại khái chỉ có ta là hành khách, ban đêm chạy chầm
chậm lại xóc nảy.
Đi qua từng trạm xe, cũng không người ra vào.
Ta hỏi trạm tiếp theo là trạm nào, lái xe lại đáp, “Trạm sau là trạm cuối,
muốn xuống xe hay không?”
Sờ soạng xuống xe, cước bộ chưa ổn, cảnh cửa xe buýt đã đóng lại phía
sau. Thế giới bốn phía đều im lặng, cùng với hắc ám.
Biển giống như cách ở đó không xa, tiếng sóng rơi vào màng nhĩ, rõ
ràng như thế.
Bờ biển như bị nhốt, vô thanh vô thức.
Mấy năm một cái chớp mắt bừng tỉnh. Ta rốt cuộc là chạy khỏi thời
thiếu niên thương tổn chồng chất sau song sắt. Trong mộng vô số lần chân
trần chạy trên bờ biển, cầu xin chấm dứt tất cả trước khi mặt trời mọc.
Bờ cát mịn trong đêm khiến ta luống cuống.
Nước biển càng ngày càng lạnh.
Cũng không biết là, thì ra ta khát vọng cái ôm ấm áp như vậy. Khối thân
thể cô đơn phai nhạt này, luôn luôn khát vọng một cái ôm, khát vọng một
người nghe thấy ta oà khóc, khát vọng không bao giờ bị bỏ rơi.
Ở vùng biển lạnh lẽo, một nửa trí nhớ bập bềnh.
Lại chỉ có gương mặt mơ hồ, còn có, bất giác đau đớn xót chua.