Chương 27
(Hiện tại)
Thật lâu không thấy a Sinh.
Thời điểm đi ngang qua liền tiến lại xem, chung cư đường hẹp, cầu
thang bẩn thỉu, cùng từng đống giấy vụn rác rưởi, bùn tích một lớp dày
trước cửa chống trộm của khách sạn.
Dưới lầu bảng hiệu “khách sạn Hạnh Phúc” vẫn còn, nhưng không còn
bật sáng vào ban đêm.
Hỏi lão bà tiệm tạp hoá bên cạnh, mới biết thê tử a Sinh nhập viện,
khách sạn đã bán cho người khác.
Bất quá nửa tháng mà thôi. Gặp lại a Sinh mặt mày tiều tuỵ, hắn ngồi
trên ghế bên giường bệnh lo sợ không yên, nụ cười cũng buồn bã. Trên
giường bệnh nữ tử trẻ tuổi tái nhợt, trên mặt lại tràn đầy nét ôn nhu che chở,
dựa vào cánh tay chồng mình ngồi dậy, “Ngươi là tiểu Nhân đi? A Sinh có
nhắc đến ngươi.”
Cầm lấy quả táo đỏ nhét vào trong tay của ta. Khuôn mặt ôn nhu nhỏ bé
yếu ớt tươi cười, nắm cánh tay a Sinh kiên cố.
Lúc cáo biệt a Sinh tiễn ta, “Trân chưa biết mình bị bệnh gì, vẫn chờ
cuối tháng có thể xuất viện… Ta đáp ứng nàng mùa hè đưa nàng ra đảo lặn
xuống biển…”
Lau mặt, cười khổ, trong mắt lại vẫn chảy nước mắt.
“Toàn bộ tiền tích góp đều để mua tiểu khách sạn, lại mượn một ít tiền
góp vào, chuẩn bị hảo kinh doanh… Hiện tại vội vã qua tay, ngược lại lỗ rất
nhiều. Phí phẫu thuật của a Trân cũng còn thiếu hai mươi mấy vạn.”
“Ta không biết phải làm gì, tiểu Nhân.”
Hoàng hôn đầu đường, gió xuân đến gần, ta không đành lòng nhìn lệ
nam nhi.