Bắt đầu cởi quần áo ta. Ta không thê nói sợ hay không sợ, thẹn thùng
hay không thẹn thùng, chính là không giãy dụa. Bắt đầu từ đâu, ta đã quên
giãy dụa?
“Về sau phải ăn thức ăn thật ngon,” ngón tay hắn vuốt ve vai ta.
Chính là đem ta hoàn toàn trần trụi ôm vào ngực, cũng không có động
tác khác.
“Khi đó chính là nói giỡn cùng bọn a Cơ… Nhưng là ta thích ngươi,
Nhân Nhân…”
“..Có phải hay không từ lần đầu tiên, cũng đã bị Nhân Nhân mê hoặc…
Thật đáng chết.” Thì thào như vậy, hắn lại xoa tóc ta. Mạnh Đình như vậy,
ta không quen.
Thích hay là không thích, ta vẫn không thích ứng một chữ xa lạ như
vậy.
Cảm giác bị ôm xa lạ, nội tâm chỉ có mờ mịt.
Nhưng mà một lát qua đi, lại dường như hoang mang toàn bộ không
thấy. Ánh mắt hắn nhìn ta, trong quá trình chăm chú, chậm rãi từ nóng
bỏng, chuyển thành lạnh lẽo quen thuộc.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mi mắt ta, cũng không hề nhắc lại.
Lấy áo lông mới trong túi ra, mặc cho ta. Còn có giày và quần mới.
Ta suy yếu không thể không mặc hắn bày bố. Suy yếu không chỉ có thân
thể chưa lành, còn có nội tâm thiếu niên trống rỗng. Ánh mắt vẫn nhìn
ngoài cửa sổ, biển xanh kia phiếm bụi, nước biển vô tận mờ mịt. Nụ hôn
của hắn, hắn rất lạnh lùng, hắn rất lãnh khốc.
“Đã nhờ a Cơ cùng a Viễn chiếu cố Nhân Nhân.” Mạnh Đình rút khăn
tay của mình, một vòng một vòng quấn trên xiềng xích, cột lại, bàn tay cầm
chân trần của ta mà xoa.
Cũng không đáp lại cầu xin của ta.
Không biết bao lâu, hắn buông tay ra. Ta nghe được cánh cửa sau lưng
nhẹ nhàng khép kín.