A Sinh nắm lấy ta, bàn tay to lớn của nam nhân lại mang đau đớn bất
lực, nước mắt của hắn rơi vào tay ta.
“A Sinh, chuyện chi phí giải phẫu, có lẽ… Ta có biện pháp.”
Căn cứ qua hoá đơn bưu điện tìm được bệnh viện Mạnh Đình đang ở.
Ta tìm được bác sĩ chính của Mạnh Đình, thuyết minh ý đồ.
Hắn nhìn ánh mắt ta, là bác sĩ nhất quán bình tĩnh. “Không cần suy nghĩ
một chút sao? Viên tiên sinh, đây là quyết định thực nghiêm trọng. Hơn
nữa, giao dịch mắt, cho tới này cũng là trái pháp luật.”
“Kính nhờ ngài, ta thực cần số tiền này… Hơn nữa, ta biết chính mình
thân bệnh nan y… Cho nên, mới có quyết định như vậy.”
Đều không phải là nói dối, gần đây dạ dày đau càng nghiêm trọng, luôn
luôn uống thuốc giảm đau cơ hồ cũng mất đi hiệu lực, buổi tối đau đến
không ngủ được. Bởi vì lo lắng quấy rầy bạn cùng phòng, không thể không
cắn răng nhẫn nại.
Ta tựa hồ đã muốn khẩn cấp, đợi kết cục đã đến.
Quyết định như vậy, ta bỗng nhiên bình tĩnh trở lại.
Nghỉ công việc đưa thư. Cũng không có gì để nói tạm biệt.
Trước khi phẫu thuật, ta lặng lẽ nhìn Mạnh Đình. Cách cửa sổ thuỷ tinh
phòng chăm sóc đặc biệt, hắn ngủ rất trầm tĩnh.
Ta nhớ rõ mặt hắn, vĩnh viễn nhớ rõ.
Cũng bác sĩ ký hợp đồng khế ước, điều kiện duy nhất của ta, là che dấu
thân phận cùng danh tính mình.
Không hề có gì dây dưa.
Đối mặt hắn, đã không còn yêu hận.
Nhớ tới a Sinh khuôn mặt tươi cười ngày đó. Đèn mổ tắt đi, khăn giải
phẫu kéo xuống, nhắm mắt lại chính là bóng đêm.
Ta nghĩ ta cả đời này, vĩnh viễn không có được nụ cười vô lo sáng lạn
như vậy. Nhưng ta muốn làm cho a Sinh, tiếp tục hạnh phúc của hắn.
Mấy ngày sau, ta rốt cục có thể xuất viện.
Bởi vì thân thể hơi có suy yếu, thời gian khôi phục có phần chậm lại.
Ta biết Mạnh Đình đã gỡ bỏ băng gạc trước, phẫu thuật thập phần thành
công, hắn chỉ còn đợi đến ngày nhìn lại rõ ràng thế giới.