Phòng ngủ đã thành địa phận của Thư Dương. Ta cũng không có chỗ đi,
đành phải ngồi ở phòng khách.
Thư ở phía trước cửa sổ hút thuốc, thuốc vị bạc hà.
Bỗng nhiên quay đầu hỏi ta, “Ngươi yêu Mạnh Đình sao?”
Yêu hay không yêu.
Tình yêu hư vô như vậy, lại rõ ràng như vậy.
Nhưng là ta cùng Mạnh Đình, nhiều năm như vậy, yêu hay không có
còn liên quan sao.
Thư đợi không được câu trả lời của ta, hoặc là hắn vốn cũng không cần
câu trả lời của ta, liền nói: “— nhưng là ta yêu.”
“Đại khái Mạnh Đình cho ngươi, bất quá áo cơm, cho ta, lại là không
khí.”
“Mạnh Đình cũng không đủ ôn nhu săn sóc, cũng không lãng mạn đa
tình, tiền cũng không phải là nhiều nhất,” Thư Dương chậm rãi hút thuốc,
cũng không giống như nói với ta, mà là đối với chính bản thân mình mà
chậm rãi nói ra câu ấy. Hoàng hôn tĩnh lặng dường như vì lời bộc bạch mà
ưu thương hơn nữa.
“Nhưng hắn là không khí của ta, duy nhất, làm cho ta có thể hô hấp
được.”
Hắn là không khí của ta, duy nhất, làm cho ta có thể hô hấp được.
Ngực ta âm thầm nhói đau, câu nói của hắn lúc đó, bỗng nhiên ta hiểu
được.
Nghĩ đến Thư Dương nhất định sẽ không buông tay.
Nhưng mà ngày hôm sau, hắn lại biến mất.
Mạnh Đình bấm số điện thoại của hắn, mới đầu thuỷ chung không thể
bấm được, bấm lại mới được
Ngay cả vài đôi câu cũng không chịu lưu lại.
Thư Dương cao ngạo. Hắn làm sao có thể cúi đầu vì yêu.
Nhưng mà tình yêu chỉ là một trò chơi tự tôn, có bài hát đã từng nói như
vậy.
Mạnh Đình đêm đó thực say mới trở về, ôm ta làm tình, cho đến sáng
sớm mới buông tay ngủ. Ngày kế khi tỉnh lại, người cũng đã không thấy.