“Ân, xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy.” Ta vừa xin lỗi, vừa đứng dậy
dọn dẹp.
Ca ca nhặt một chiếc giày lên, hung hắng quất vào mặt ta. “Lần sau, còn
dám có lần sau?”
Ta bị đánh liền ngã ngồi xuống, cảm thấy bên khoé miệng máu chảy ra.
Đây là đêm cuối cùng ta ở cùng người thân.
Ngày kế, lớp học chỉ có nửa ngày. Ta đẩy cửa nhà, liền ngây người.
Phòng lộn xộn, chất đống nhiều vali.
Không ai nói với ta sẽ chuyển nhà.
Dưỡng mẫu mặc áo mới, tay cầm điện thoại bận rộn trong phòng. Nghe
ta gọi, liền thuyết: “Tiểu Nhân trở về thật vừa lúc, mau giúp dọn dẹp đông
tây.”
Ta mờ mịt xếp tủ quần áo nàng vào vali, nghe nàng đối người khác nói
chuyện: “… cũng không nghĩ vé lại giảm giá sớm vậy, lần này thật là kinh
hãi…”
Tủ quần áo trống rỗng, trống rỗng như bị bỏ rơi.
Ta cố gắng đứng dựa vào tường, để tránh gây trở ngại. Nhìn ca ca gọi
điện đến công ty vận chuyển hành lý, muội muội chạy trong đống đồ hưng
phấn kêu to.
Đi ra cửa trước, dưỡng mẫu mới nhớ đến ta, “Đúng rồi, bởi vì một số lý
do, ngươi cũng đông tây dọn dẹp một cái, ngươi cũng không thể ở lại đây,
nhà đã bán đi.”
Hoàng hôn.
Ta mang balo cũng một vài áo sơ mi cũ, đứng ngẩn trước căn hộ.
Taxi chở đến một người đàn ông, xe màu vàng đi ra khỏi con hẻm,
chính là cuộc đời này, không bao giờ nhìn thấy nữa.
Trước khi lên xe, dưỡng mẫu quay lại, nàng chảy lệ, nói: “Tiểu Nhân,
xin ngươi thứ lỗi, chúng ta đi vượt biên, cũng không biết tình huống bên kia
thế nào, thực không thể nào mang theo ngươi…”
Ta chưa bao giờ nhìn thấy nàng như vậy, mang chút từ bi cũng áy náy.
Lòng ta chợt đau xót.
Nói xong liền lấy ra một số tiền nhét vào tay ta, và đẩy cửa rời đi.