Nhân khóc, thật giống một nữ sinh dễ thương.”
Ta nhìn hắn, một giọt nước mắt lăn dài rơi vào tai, thật lạnh.
Đỗ Cao kéo tai ta, chuyển hướng ta đến hắn, một tay kéo dây kéo quần.
Không có chống cự vô ích, ta lặng lẽ há miệng. Đỗ Cao liền nắm đầu ta,
cả phân thân liền áp vào cổ họng. Ta vô tình thút thít một tiếng, trong khi
hắn chuyển động trong miệng ta, nói: “Đừng có khóc, thật giống như ta
cưỡng gian ngươi.”
Ta khẩn đóng ánh mắt. Có người phía sau ôm lấy thắt lưng ta từ phía
sau, quần và nội y đều bị kéo xuống đầu gối. Thân thể nửa trần trụi, thật
lạnh quá.
Trơn tề lạnh lẽo sáp vào trong cơ thể ta, ta rung lên một cái thật mạnh.
Mạnh Đình, hoặc là Trần Minh Viễn, ta run rẩy, nơi đó thật nóng và siết
chặt khi bị tiến nhập.
Đau quá. Ta tránh né nhả phân thân Đỗ Cao ra, hô hấp sâu. Ta biết, phải
làm rất nhiều thứ mới có thể xoá đi cơn đau đớn từ địa phương kia.
Đỗ Cao nâng mặt ta, cười nhạo nhìn biểu lộ của ta. Ta cảm thấy phân
thân hắn để bên môi, nỗ lực tiến vào.
“Chờ một chút, cầu xin ngươi…” phía sau lưng mãnh liệt xâm nhập
khiến ta cơ hồ không gượng dậy nổi.
Cùng bọn họ so sánh, một người gầy yếu như ta, tư thế cong người như
vậy, các ngón chân hầu như không chạm đất.
Cảm thấy tốc độ phía sau đột nhiên gia tăng, ta quay đầu cầu xin, “đừng
bắn ở trong, van cầu ngươi.”
Đỗ Cơ dùng phân thân vũ nhục vỗ vào mặt ta, “bắn ở trên khuôn mặt
Nhân Nhân, có được hay không?”
Ta mím môi phát không ra tiếng, nhưng chỉ cần không bắn ở bên trong
là tốt rồi, nếu không cả buổi tối phải chịu ướt át dính khó chịu. Lúc tám giờ,
ta âm thầm cầu xin bọn họ mau kết thúc, để tránh trở về quá muộn.
Mạnh Đình quả thật rút ra bắn ở bên ngoài, ta cơ hồ cảm kích nhìn hắn
một cái. Quần vẫn bị kéo xuống chân, ta cong người chờ đến người kế tiếp.
Sau khi kết thúc, Mạnh Đình vỗ nhẹ vào mặt ta, đưa cho ta ba tờ tiền
giấy. Ba người họ liền huýt sao, vội rời đi.