Chương 2
(Qúa khứ)
Trung học đệ nhị, mỗi một giờ học, ta cũng hết sức nghe giảng, cẩn thận
ghi chép. Mặc dù biết rõ bản thân không cần tham gia kỳ thi tuyển, sau học
kỳ này, gia đình liền không cho phép ta học nữa.
Đại học, đó là một giấc mộng dù muốn cũng không thể mơ được.
Chuông trường reo lên, thiếu niên mười bảy tuổi gầy yếu, không như
các hài tử khác reo mừng.
Lặng lẽ thu hồi đồ đạc trên bàn, ngoài cửa sổ mưa lại rơi. Trời đã u ám
gần cả tuần lễ. Các học sinh rời khỏi phòng học, khí lạnh tiến vào, ta nhăn
mặt một cái.
Có người nào đó ác ý chạy nhanh, đập vào đầu ta một cái. Ta tựa hồ đã
quen như vậy, xoa đầu, lặng lẽ xếp sách vở vào túi.
Không có ô, trời cũng dần tối, ta mang túi chạy xuyên qua mưa.
Gương mặt thiếu niên dính mưa, mang nét ưu thương như bấm sinh đã
vậy, ngây thơ nhưng lo lắng, như không biết được ngày mai.
* * * * * * *
Đến trước địa chỉ của nhà kho bị bỏ hoang của trường, ta trên khuôn
mặt dính mưa, đưa tay đẩy cửa ra.
Mạnh Đình một tay cầm thuốc lá, một tay vòng lấy eo ta, đẩy ta đến
giữa phòng. Ta cúi thấp đầu, mặc hắn xô đẩy.
Mạnh Đình thấp đầu xuống, hơi thở hắn thoảng qua tai. “Nhân Nhân
thơm quá, há mồm nào, hút thuốc đi.”
Ta mím môi lắc đầu tránh né, bọn họ liền ấn ta xuống mặt đất, nắm cằm,
mở miệng ta. Nam hài lớn hơn ta một tuổi cười tàn nhẫn, đẩy điếu thuốc
vào trong miệng ta, tàn rơi xuống đất.
Bọn họ thả ta ra, ta quỳ gối trên đất xi măng, đem nước bọt khạc ra.
Nước mắt chảy trên mặt. Mạnh Đình ngồi xuống nâng cằm ta lên. “Nhân