Lặng lẽ cho áo quần vào trong túi rác màu đen, cư nhiên ta sẽ không
đau lòng.
Hoặc là trái tim ta đã chết lặng.
Cơ hồ mọi thứ đều là màu trắng, Mạnh Đình thích ta mặc đồ trắng. Áo
trắng. Tất trắng. Quần lót màu trắng. Lần nọ đi mua Mạnh Đình đã thượng
ta tại trung tâm mua sắm. Hắn thích ta đỏ mặt, liền nhẹ nhàng hoặc hung
hăng mà hôn lấy ta.
Những thứ kia đã thoáng xa xôi rồi.
Ta như đang đưa tang mình, hết thảy tất cả, đều là Mạnh Đình cho ta.
Tháo rèm cũ xuống.
Chăn cũ. Gối cũ.
Căn phòng đã bám đầy bụi.
Một ngày mà thôi, liền có thể xoá bỏ tất cả. Tàn khốc chính là, vô thanh
vô thức, không lưu lại vết tích.
Vườn hoa cỏ cũng đã khô héo. Phòng ngủ cùng bếp cửa sổ cũng phá đi.
Phòng ngủ ở tầng ba cũng bị khoá trước, chìa khóa cũng không còn.
Năm nay, Mạnh Đình không phải đã sớm rời đi, có đi cũng không còn
khóa cửa lại nữa.
Nếu ngày đó ta không tự giác rời khỏi cửa, Mạnh Đình có thể cũng sẽ
lôi cổ áo ta ra khỏi cửa. Chợt một thân mồ hôi lạnh.
Nhìn gương trong phòng tắm, vô tình nhìn vào bản thân. Ta có chút
hoảng nhìn chỗ khác, không dám nhìn. Thì ra ta đã không dám nhìn bản
thân mình.
Quỳ trên mặt đất, chẳng qua là đang tẩy rửa sàn, một thân xà phòng, có
người lại đẩy cửa mà vào.
Phía sau lưng là một đôi giày da, ta nhớ được đôi giày đó đã từng ấn
vào ta, làm nơi đó phát tiết. Xúc cảm từ đôi giày kia, cứng rắn lạnh lẽo, hơn
nữa vô cùng xấu hổ.
Ta cúi đầu xuống trong góc. Tay nắm chặt bàn chải gỗ, những ngón tay
như đang co thắt.
Hắn đi tiểu, sau đó rửa tay. Xem như ta không tồn tại.