Ta thấy chóng mặt, như đang ở trong mộng. Mà sau đó, không ngờ bị
hắn bóp lấy tay. Hắn nâng vai ta lên, lạnh lùng nói: “Nhân Nhân, ngươi rốt
cục muốn làm gì?”
Ta che mặt bằng hai tay, không biết trả lời thế nào, nói: “Đối… xin lỗi.”
Thân thể bị hắn kéo qua đại sảnh, đá cửa, đẩy ta ra. Ta ngã bậc cấp, rơi
xuống bùn đất. Còn chưa kịp lấy giày.
Ngồi yên trong màn mưa. Thì ra đã mưa rồi. Ta một thân ẩm ướt, vô lực
đứng dậy.
Chợt cảm thấy trái tim thật đau.
Thật là đau. Mạnh Đình. Ta cứ ngỡ là không đau, trái tim ta.
Không biết ngồi bao lâu, mới có khí lực từ bùn đất bò dậy. Trời đã tối
khuya, không biết mấy giờ. Ta từng bước đi tới cửa, đôi chân run rẩy.
Nguyên lai cửa đã khoá, bóng tối bao trùm các hàng rào sắt. Ta quay lại dựa
vào cánh cửa, mà trong tay vẫn còn cầm chiếc bàn chải gỗ.
Mưa rơi xuống má, hoãn chậm và lạnh như băng. Ta nhìn lên lầu, ánh
sáng vàng nhạt, hoàn toàn là một thế giới khác.
Không kìm được run rẩy, run rẩy đến không biết làm sao. Dựa vào cánh
cửa sắt thấp dần, ngồi cho đến bình minh.
Đột nhiên tỉnh dậy, ta mở mắt thất thần. Mũi xe bạc trước mắt, nhìn lên,
phía sau lớp kính thuỷ tinh, ánh mắt Mạnh Đình lạnh như băng.
Mới phát giác nguyên lai ta đã ngồi ở đầu đường. Hoảng hốt không
đứng dậy nổi, Mạnh Đình lạnh lùng nhìn ta chật vật. Ta chống tay xuống
đất, xấu hổ đứng lên.
Mạnh Đình một tay đẩy cửa ra, ta sợ hãi nâng tay lên, “không… đừng
đánh ta…”
Mạnh Đình chẳng qua là kéo ta từ mặt đất, xương vai tựa như bị bóp vỡ,
“Vì sao còn chưa cút? Chẳng lẽ còn chờ ta cấp ngươi tiền?”
Ta bị hắn doạ sợ, ngơ ngác hỏi hắn, “Ngươi chịu cấp tiền cho ta?”
“Quả nhiên là muốn có tiền.” Mạnh Đình hung hăng bạt tai ta, đánh ta
ngã xuống đất.
Lại xốc ta lên, lạnh lung cười nhạo, xoay mặt ta đối diện với cái gương
phía trước. “Nhân Nhân, ngươi xem một chút ngươi còn đáng giá bao