Chương 4
(Quá khứ )
Mờ mịt đuổi theo vài bước, ta liền dừng lại.
Nguyên lai người nhà đã bỏ rơi ta.
Trên đường cái đã sớm không thấy chiếc taxi. Chỉ còn người qua người
lại trên phố rộng lớn.
Ta dựa vào tường, ngẩng đầu, mới biết mình đứng ở bệnh viện. Bên
cạnh là một đám hài tử, cười cười nháo nháo trên con phố. Ta liền mờ mịt
đi sau.
Đi theo một đoạn đường, bọn họ thoắt đã không thấy. Bên cạnh người đi
đường như thuỷ triều, ta lại không biết đi đâu. Cửa số từng nhà sáng lên,
một gian một gian, đẹp như chuyện cổ tích.
Ta từng rất quen thuộc, là mỗi ngày năm giờ sáng chuẩn bị cơm trưa
cho ca ca. Đem y phục một nhà bỏ vào máy giặt, đến ban công tưới nước
cho hoa, chuẩn bị bữa sáng cho muội muội. Dưỡng mẫu thích thức dậy sau
khi cả nhà thu thập không còn chút bụi, ta phải lau tất cả bàn ghế cùng sàn
nhà. Nàng là một người khiết phích (sạch sẽ), nhưng cuộc sống vẫn khó
khăn.
“Tiểu Nhân, chúng ta là thu dưỡng ngươi, lại cho ngươi đi học, chỉ hi
vọng ngươi có điểm lương tâm, muốn chuyên cần mau lẹ, phải hiểu được
báo đáp.”
Từ bảy tuổi, ta đã biết vừa dỗ dành muội muội vừa giẫm trên ghế nấu
ăn.
Cuộc sống khó khăn như vậy. Dưỡng mẫu trong ngày mưa từ đầu hẻm
dẫn ta về nhà. Hài tử hai tuổi, nhưng không hiểu được khóc, bị người bỏ rơi
đứng dưới mưa, ánh mắt vừa lớn vừa đen, đáng tiếc không ai muốn. Lúc tan
việc đi ngang, liền thấy có chỗ náo nhiệt, liệt lật túi áo ta, có bốn trăm khối