nhiêu?”
Đó là ta sao? Thế nào sắc mặt xanh xao, trên môi còn dính bùn đất.
Ngón tay Mạnh Đình bóp ta thật đau, đau đến mức ta sắp ngất đi. Thật
sự chóng mặt, một lớp sương mù như hiện ra trước mắt. Ta cầu khẩn hắn:
“Cầu xin ngươi đừng đánh ta… không muốn đánh ta… ta không muốn
tiền.”
Hắn thả tay ra, ta không giữ vững được, quỳ ngã trước mặt hắn.
Hắn lạnh lùng nhìn ta, vẫn là lãnh khốc, không có biểu lộ nào.
“Xin thứ lỗi… Ta liền rời đi…Tối hôm qua.. Các cửa đều bị khoá…”
Ta nhẹ nhàng tránh hắn, dựa vào hàng rào đứng lên, đầu chóng mặt,
chân tay mềm nhũn. Nhưng dưới ánh mắt của hắn, ta không cho phép mình
được ngã nhào.