Một chợt thanh tĩnh một chợt mơ hồ. Cảm thấy hắn giữ đầu ta, lớp băng
nằm ngay trán. Ta quay sang một bên, áp gò má cùng băng lạnh vào lòng
bàn tay hắn, tìm kiếm một chút nhiệt độ.
“Tha cho ta… Tha cho ta đi…”
“Đỗ Cơ đánh ta đau quá… Hãy đưa ta đi… van cầu ngươi… Mạnh
Đình…Mạnh Đình.”
Ta tỉnh lại, còn đang thút thít, nguyên lại đều là mộng cảnh. Ta một thân
vết roi cùng thương thích, kéo tay áo Mạnh Đình. Mạnh Đình hung hăng
hôn ta, hôn ta đến hít thở không thông. Nhưng rồi đẩy ta một cái, ta ngã ở
trên ghế, lại té xuống đất, thật đau quá.
Ở trong mộng khóc đến đầu cũng đau.
Ta ngồi dậy, ôm lấy gương mặt đẫm lệ. Mạnh Đình luôn cười ta có quá
nhiều nước mắt, quá nhục nhã. Vậy mà chuyện cũ, hiện thực, hư hư ảo ảo,
khiến ta thật không biết như thế nào cho phải.
Từ từ mặc quần áo, nguyên lai Mạnh Đình đã không ném ta trần truồng
ra khỏi cửa.
Nhưng là nên đi đâu? Trở về cầu xin ánh mắt lạnh như băng của trung
giới điểm lão bản?
Lại gần cửa vào một chút, mới có khí lực đẩy cửa ra. Đồng nghiệp a
Phàm đến kiếm ta, “Làm thế nào vậy? Khá hơn chút chưa?” Ta miễn cưỡng
đối hắn cười cười, thanh âm khàn khàn vô lực “Có cái gì để ăn không?”
Vừa nói ta liền cúi xuống, tránh ánh mắt của hắn.
Trong mắt hắn, ta nhất định là một người xấu xa hạ tiện.
Hắn đưa ta đến nhà bếp, buổi sáng còn dư lại chút cháo. Ta liền tựa vào
tủ, từ từ nuốt. Kỳ thật không có khẩu vị gì. Ăn còn chưa xong, hắn ở cửa
gọi ta. “A Nhân, Thư tiên sinh tìm ngươi.”
Nam nhân kia kiền tịnh xinh đẹp, vấn ta: “Ngươi chính là Viên Nhân?”
Ta đứng trước mặt hắn, nhỏ gầy và khiêm nhường. Đồng phục nhân
viên mỏng manh, ta lại không có áo lông mặc bên trong, như vậy nhìn gầy
đến thê thảm.
Hắn tựa vào sopha, hai tay khoanh phía sau đầu, nhàn nhã quán sát ta,
“Xoay người lại ta xem một chút.”