Phòng khách truyền tới một tiếng, Thư Dương gọi tên ta. Ta cuống quýt
ứng một tiếng, vội dùng khăn ẩm lau gương.
Đi tới phòng khách, ngạc nhiên thấy hai người trên ghế sô pha, thân thể
ở chung một chỗ, đang cuồng nhiệt hôn nhau.
Đột nhiên đụng vào cảnh như vậy, ta nhất thời không biết tiến lui.
Mạnh Đình một tay ôm Thư Dương, một tay vỗ về tóc hắn, hôn không
ngừng. Thư Dương tránh một cái, hai người hướng nhau cười cười, trong
mắt tất cả đều là nhu tình mật ý. Mạnh Đình hôn mi mắt hắn, hôn mặt hắn,
đôi môi nhẹ nhàng in trên khuôn mặt xinh đẹp một nụ cười. Lúc này mới là
tình ý hôn nhau đi.
Ta yên lặng lui ra.
Thư Dương lúc này mới thấy ta, kêu ta dừng lại, “a Nhân, đem cái kia
dọn dẹp một tí”. Chỉ trên mặt sàn, một ly cà phê đã bị vỡ.
Ta cúi trên đất, nhặt từng mảnh vỡ lên. Mùi nước hoa Mạnh Đình, lẫn
vào mùi hương của Thư Dương. Một ngày lạnh như vậy, ta có thể cảm thấy
bọn họ vẫn ấm áp.
Ta đặc biệt cảm thấy lạnh lẽo.
Quần đồng phục ngồi trên mắt đất, một mực lạnh đến tận xương. Mảnh
vỡ cắt trúng tay, vụn thuỷ tinh cắt sâu vào da thịt, ta nhìn thoạt không tốt.
Máu cùng cà phê hoà lẫn vào nhau.
Đau nhói, mơ hồ, từ ngón tay cho đến tận trái tim.
Nhưng làm thế nào cũng không tìm thấy, mẩu vụn thuỷ tinh đã đâm vào
kia.
—————-
Lời editor: Để ta giải thích một tí nếu có ai chưa hiểu. Chương này là
về hiện tại. Hiện tại Nhân Nhân làm việc cho một trung tâm giới thiệu
người giúp việc, tình cờ không biết sao lại được nhà Mạnh Đình thuê đến.
Ban đầu bị Mạnh Đình đuổi đi, nhưng sau đó hắn lại giữ Nhân Nhân lại.
Mạnh Đình hiện sống chung với Thư Dương, bây giờ Nhân Nhân cùng ở
với hai người chúng nó trong cùng một căn nhà. Thật là khổ cho em nó.
À, sẽ có đôi lúc Thư Dương cũng sẽ được gọi tắt là Thư.