Chương 6
(Quá khứ)
Ôm túi sách ướt đẫm và áo len, ta đứng trú dưới mái hiên trên đường
phố.
Nhưng cơn mưa vẫn không ngớt, vẫn lạnh như băng trên người ta. Mưa
bay một đời kỷ cũng không chịu ngừng.
Mà ngày mai, với ta, còn cách rất xa.
Nhớ lại trong túi tối hôm qua còn lưu lại nửa khối bánh ngọt, lấy ra thì
đã sớm bể vụn, theo gió và nước mưa rơi xuống cống bên lề đường.
Hai ánh đèn xuyên thấu cơn mưa dày đặc, chiếu lên ta. Bánh xe chạy
ngang bắn một đợi nước lên người.
Cửa xe mở, Mạnh Đình lộ đầu ra gọi ta.
“Mau lên, Nhân Nhân.”
Ta cả người ướt đẫm đứng thấp dưới ánh đén sáng chói, lắc đầu.
Hắn liền đạp qua vũng nước, hung hăng đánh ta một bạt tai. Sau đó kéo
ta lên xe ngồi.
Mạnh Đình lại chở ta về ngôi biệt thự kia.
Ta yên lặng theo hắn xuống xe, trên gương mặt vẫn mang dấu tay hắn,
nhưng ta không còn chỗ nào để đi.
Mạnh Đình giữ vai, kiểm tra thân ta một cái, ngón tay có chút lực ấn
vào nơi bị đả thương.
“Nhân Nhân lạnh như băng nga.”
Hắn đẩy ta tiến vào phòng tắm, hai tay kẹp chặt eo, thấp đầu trên mũi ta
hôn một cái. “ Nhân Nhân dầm mưa ẩm ướt thật là đáng yêu.” Xoay người
ta lại, đặt ta trên bồn rửa tay cẩm thạch.
Ta mệt mỏi lại đói, không khỏi nắm chặt vai áo mình “Không muốn,
Mạnh Đình.”