“Không muốn cái gì?” Mạnh Đình khơi mào cái miệng khẽ cười. “Ta
bất quá là giúp ngươi cởi y phục ướt ra a.”
Mạnh Đình đẩy tay, hắn mỉm cười, vỗ vào trên tay ta, để lại dấu tay. Ta
rút tay lại, không dám làm gì. Nghe mình cầu khẩn, giọng thấp đến không
thể thấp hơn nữa: “Ta… ta tự thoát.” Trên người đồng phục học sinh bị hắn
mở hai nút, thoát đến một nửa.
“Mạnh… Mạnh Đình?” Ta sợ hãi nhìn hắn.
Mạnh Đình dừng tay, bước lùi hai bước, hết sức tự đắc thưởng thứ sự
quẫn bách của ta. “Thật xinh đẹp, Nhân Nhân, đặt tay ra sau lưng đi.
Áo đồng phục ướt đẫm, vạt áo mở ra, để lộ bờ vai. Dưới cái nhìn chăm
chú của hắn, ta xấu hổ đỏ mặt. Ta nghiêng đầu tránh ánh mắt hắn, đôi tay do
dự, đưa về phía sau lưng.
“Nhân Nhân hảo ngoan.” Mạnh Đình từ trong bồn tắm múc một bầu
nước, hất và người ta.
Ta cả người nhỏ giọt nước, lại bị lạnh kinh hãi ngẩng đầu, liền thấy nụ
cười hắn, nhẹ nhàng mà tàn nhẫn, “dù sao, nếu ướt một chút nữa, sẽ đẹp
hơn.”
Lúc này mới hiểu ý đồ của hắn. Cảm thụ bị vũ nhục, làm ta chợt run lên
một cái. Hai tay ôm lấy gương mặt ướt đẫm của mình.
Mạnh Đình tại ta thút thít mà cởi quần của ta, “A, Nhân Nhân cứng rắn
nào.”
Hắn ôm ta bỏ vào bồn tắm, kéo tay ta xuống. “Nhân Nhân cuộn tròn lại
thật khả ái, thật là muốn một mực ôm hoài trong tay”, hôn hôn đôi mắt
đang khóc của ta.
Thân thể lạnh băng ngâm vào trong nước ấm, ta vẫn còn run rẩy, nhưng
cái lạnh của đêm tựa hồ đang từ từ tan dần đi. Thanh âm Mạnh Đình bên
tai, mù mờ nhìn gương mặt hắn, cư nhiên không phải là trêu đùa bình
thường.
Hắn nói, hắn muốn đem ta ôm hoài trong tay.
Hắn cách bồn tắm, kéo ta lại gần, vòng cánh tay qua.
Nếu hắn chịu ôm ta, cho dù là trò đùa.
Nhưng ta lại nghe thấy một thanh âm phía sau.