Hắn lại là, trói tay ta lại.
Kỳ thật thật muốn ở trong vòng tay đó khóc, khóc lớn một tràng.
Ta cho là ta cũng không phải là hài tử thích khóc. Bây giờ mới phát
giác, nguyên lai là vô lệ, là bởi vì không tìm được người có thể lau nước
mắt cho mình.
Con người tàn khốc trước mắt này, mặc dù bả vai rộng lớn, nhưng làm
sao có thể.
Hắn đứng lên như thể không có chuyện gì xảy ra, cầm khăn tắm lau tay,
sau đó mở cửa.
“Mạnh Đình—,” ta không thể không hoảng loạn, “ngươi…ngươi muốn
bỏ ta ở đây?”
Hắn hờ hững nhìn ta một cái, vẫn không dừng bước. Cánh cửa đóng lại
phía sau, khoá chặt đến tuyệt vọng.
Ánh đèn trắng nhợt nhạt, như thể một khắc sau liền chìm vào bóng tối.
Ta hai tay bị khoá, ở trong nước, cũng không có cảm giác ấm áp.
Ngoài cửa sổ ẩn ẩn truyền tới tiếng mưa, thanh âm mưa sa, sợ hãi khiến
tim ta thắt chặt. Ta cố hết sức từ trong nước đứng lên, rời khỏi bồn tắm,
dùng tay bị khoá sau lưng cố gắng mở cửa. Cuối cùng tuyệt vọng ngồi bên
cửa khóc thút thít, đầu gối chạm vào cánh cửa, “không muốn… Mạnh
Đình…Mạnh Đình…”
Mạnh Đình mở cửa, lần nữa xuất hiện bên trong, “thế nào rồi, Nhân
Nhân?”
“Như thế nào mặt nhợt nhạt như vậy, mau trở về bồn tắm đi.” Mạnh
Đình một thân đã đổi thành áo choàng tắm, thả rượu trong tay xuống, cởi áo
choàng, ôm ta cùng tiến vào bồn tắm.
“Đến nào,” Mạnh Đình giữ vai ta, ấn chén rượu bên môi ta, “uống một
chút, cũng sẽ không lạnh nữa. Nhân Nhân giống như rất sợ ở lại phòng tắm
một mình.”
Ta uống một hớp, bị rượu cay phải ho ra lệ.
Mạnh Đình lấy tay lay nước bên mi ta, “Vì sao lại sợ, ta bất quá chỉ là
đi lấy rượu.”
Ta lắc đầu.