Chương 7
(Hiện tại)
Tựa hồ là một mùa đông dài, chỉ mới bắt đầu.
Trong vườn cây lá đều lạnh lẽo, diệp tử úa vàng, mỏng manh rụng rơi
đầy đất. Bị mắc lại trong bùn, thật sự khó quét.
Sáng sớm trở lạnh, chén dĩa đều lạnh như băng.
Mạnh Đình đã rời giường, ngồi ở thư phòng đọc báo. Tờ báo mở rộng
che kín mặt hắn, ta mang bữa ăn sáng cùng cà phê lặng lẽ đặt trên bàn. Đĩa
sứ chạm vào bàn kính, vang lên một tiếng, Mạnh Đình lật báo, đổi tư thế
ngồi, cũng không bận tâm.
Lui về bếp, tâm như muốn trốn tránh hoảng loạn.
Thư Dương không thích ta ở quá gần Mạnh Đình, ta cũng cẩn thận ý ý
cố gắng tránh hắn.
Thỉnh thoảng ánh mắt hắn liếc qua ta, ta liền cảm thấy bàn tay run rẩy.
Ngày qua ngày, cũng không có gì không tốt. Ban ngày, Thư cùng Mạnh
Đình phần lớn không có ở đây, ta một người, vừa làm việc vừa ngây ngô, ai
có là ai, tốt nhất cũng quên đi.
Nhưng vào ban đêm, trong mộng Mạnh Đình xuất hiện, rất gần, nhìn
chằm chằm vào ta: “Nhân Nhân, ngươi nghĩ chạy trốn đến đâu?”
Một thân mồ hôi lạnh tỉnh giấc, nguyên lai vô thức bất giác nằm ngủ
trên bàn ăn.
Cửa sổ bị gió đêm đẩy ra, một phòng lạnh lẽo. Ngắm đồng hồ treo
tường, đã ba giờ sáng. Mạnh Đình và Thư chưa trở về.
Đứng dậy đi đóng cửa sổ, lại nghe tiếng chuông cửa, Mạnh Đình có vẻ
say, một người khó khăn đi vào. Ta trốn ở trong phòng, do dự có nên đi ra
hay không. Hắn giày cũng không thoát, liền té ở sô pha, một tay cởi cà vạt.
“Thư, cấp ta chén nước…”