Lại có người kéo ta, ta vô cùng sợ hãi ngẩng đầu, là Thư, cũng không
thèm nhìn ta, lạnh lùng không một lời liền kéo ta đi.
Ta muốn nói không muốn, bỏ qua ta, ta đi không được… nhưng ta vẫn
một mực ho khan, không tránh thoát được tay của hắn.
Cuối cùng ngã ở ngưỡng cửa, không bò dậy nổi, ta chỉ có khí lực lấy tay
đè lại ho khan, lòng bàn tay dính ướt.
Thư thả tay của ta, một mình bước vào cửa.
Trong phòng là một mảnh hỗn độn, đồ đạc bị đập vỡ. Mạnh Đình ngồi ở
sô pha hút thuốc, bàn cà phê trước mặt cũng bị lật ngửa.
Thư lạnh lùng nói: “Người yêu cũ ngươi trở về, cảm ơn ngươi thời gian
qua chiếu cố ta. Chúc mừng ngươi duyên trước tiếp tục, Mạnh Đình.” Liền
cúi người kéo vali dưới đất.
Mạnh Đình hít một hơi thuốc, thấp đầu không nói gì.
Thư Dương không chút do dự kéo vali ra khỏi cửa, hắn cuối cùng đặt
điếu thuốc xuống, chạy theo phía sau ôm lấy Thư.
Thư Dương cứng người, giọng bướng bỉnh lạnh lùng: “Buông tay, Mạnh
Đình, không cần dối mình gạt người.”
Hắn không chịu buông tay, ngược lại khẩn trương hơn, hai tay giữ chặt,
tựa hồ cả đời cũng không muốn ly khai. Không nói gì, đáy mắt có tia máu.
Thư cuối cùng ánh mắt cũng hồng, thanh âm đứt quãng: “Ta một mực cho
là ngươi yêu ta… ta một mực cho là ngươi ái ta…” Quay người ôm chầm
thân thể phía sau.
Thị giác thính giác chợt rõ ràng, hai người bên cạnh âu yếm, hai đôi
giày đối nhau, như nơi không người mà nóng bỏng.
Ta đưa tay ra, cố gắng chạm vào bề mặt bức hoạ trước mắt. Như cách
một tầng thuỷ tinh, ta như một đứa trẻ ngoài cửa sổ, trộm nhìn một thế giới
có thể ngắm nhưng hoàn toàn không thể có được.
Mạnh Đình, ta nghe Mạnh Đình nói với Thư: “Muốn ta làm sao ngươi
mới tin, Thư, muốn ta làm sao?’ Thanh âm trầm thấp, khàn khàn thâm tình.
Mạnh Đình của ta, cùng Mạnh Đình của Thư, thì ra không phải là một
người.