Chương 9
(Hiện tại)
Có người đang khóc, đang trốn, chân bị xích, mặt đường thật cao thật
thấp, trên sàn đầy mảnh thuỷ tinh.
Ta rất đau rất đau, vẫn không tìm thấy máu.
Người đang khóc, có phải là ta không?
Bốn bề đều là vách tường, mù mịt giống nhau, lấy tay đi sờ, nơi nào
cũng là vách tường, đều là tường, lại băng lãnh.
Ta liều chết muốn tỉnh lại, nhưng không thể mở được mắt, mộng một
mực tiếp tục, một mực thật đáng sợ thật khó khăn. Ác mộng dài như vậy, ta
dường như đã mộng cả một đời.
Cửa phòng đột nhiên mở, có người dùng lực kéo ta. Thân thể ta rời khỏi
giường, cùng với chăn ngã xuống đất.
“Mạnh Đình…” ta nghe thanh âm mình khàn khàn, nguyên lai đã không
còn là mộng.
Phía ngoài bạch quang chói mắt, ta mơ hồ hiểu được đây là ban ngày.
Đêm qua… đêm qua… lòng ta chợt nhói đau.
Mạnh Đình bóp cổ tay ta cơ hồ muốn gãy, hắn kéo lê ta lảo đảo xuống
tận cầu thang, đưa tay giữ tay của hắn, muốn hắn nhẹ nhàng một chút, lại
không phát ra âm thanh. Bước chân như giẫm trên bông, ta ngã nhào, là bị
hắn đẩy tới.
Cũng chân trần, Mạnh Đình đẩy ta ra ngoài cửa. Cửa mở ra, đóng lại, lại
mở ra hai cái.
Trước mắt đều bấp bênh, sương mù trắng xoá, ta đưa tay vịn một cây
đại thụ, cúi người ho khan không ngừng lại được.
Choáng váng nhìn thấy lòng bàn tay đỏ hồng, nhiệt nóng, đáy lòng tuyệt
vọng, trống rỗng.