Thư ngẩng đầu, nhìn chằm chằm thật lâu, chợt thả tay, cắn răng nói một
câu: “Ta rốt cuộc là, đôi mắt không chịu nổi một hạt cát. Buông tay, Mạnh
Đình, chẳng lẽ ngươi muốn ta đi cùng một người khác tranh sủng?” Hai
người đối mắt, Thư đoạt vali của mình, xoay người liền đi.
Ta đã nghĩ nên sớm rời khỏi, ngay từ trước đêm qua, nên rời khỏi đây.
Hai lần ba lần, bị hắn đẩy ra khỏi cửa. Ta ở trước mặt Mạnh Đình, đã sớm
không còn tôn nghiêm, nhưng nỗi lòng đã tàn rách không chịu nỗi, vẫn đớn
đau.
Bọn họ nghĩ ta không biết đau, không hiểu được uỷ khuất, không biết sỉ,
như một con búp bê gỗ, chỉ biết lưu lệ, sẽ không thương tâm.
Cố gắng đứng dậy, ta muốn rời khỏi nơi đây.
Mạnh Đình một mực không nhìn ta, lúc này lại đột nhiên kéo ta qua,
đẩy tới trước mặt Thư. “Thư, nhìn ta, ta căn bản sẽ không vì một món đồ
chơi, để cho ngươi thương tâm nữa.”
Ta từ từ ngã xuống, phun ra máu, hai tay cũng không che giấu được.