Tại nhà vệ sinh trong quán bar, Mạnh Đình nói, chỉ cần ta không khóc,
liền có thể đáp ứng.
Ta cúi người ở bồn rửa tay, cắn môi nhẫn nhịn, không phát ra thanh âm.
Nhưng vết rách kia vẫn chưa lành, thật đau quá. Sau khi cả ba người lần
lượt làm, ta đã sớm mặt đầy lệ.
Ta nhìn Mạnh Đình, “ta, ta thật không phải là cố ý khóc…là lệ tự chảy
ra…”
Bọn họ cười to. Đỗ Cơ ôm bụng cười cơ hồ không đứng dậy nổi.
Dưới trận cười của bọn họ, ta thật sự khóc lên, “nếu không, làm tiếp
một lần…có được hay không?” Ta thút thít, hết sức chùi sạch nước mắt,
“lần này ta…bảo đảm không khóc.”
Mạnh Đình cười nhìn ta, tựa như có gì rất thú vị. Ta cố không lý giải
ánh mắt hắn, chỉ nhìn hắn cầu xin.
Trần Minh Viễn dựa một bên hút thuốc, nhịn cười, “Tốt lắm tốt lắm,
không cần chơi nữa.” Đỗ Cơ cười kéo dây quần, từ trong ví rút ra một tập
tiền. Dùng tập tiền mới chạm chạm trên mặt ta, “yên tâm, ngươi ba trăm
khối rẻ như vậy, lần này cho qua đi.”
Ta ngập ngừng tiếp lấy tiền, lau sạch nước mắt, đối bọn họ chào một
cái, đè xuống đau đớn, từ từ rời khỏi.
Đó là lúc giao dịch bắt đầu. Sau đó mỗi tuần lễ, Mạnh Đình, Đỗ Cơ
cùng Trần Minh Viễn sẽ đến trường tìm ta. Mỗi lần ta sẽ nhận được ba trăm
khối.
Dưỡng mẫu không hỏi ta, tiền kia ở đâu ra.
Ta không biết mình, đã làm gì sai.
Cố gắng học, cố gắng làm việc, cố gắng kiếm tiền, không có ngày nào
có thể thư giãn.
Nhưng người nhà vẫn không muốn ta, Mạnh Đình không chịu bỏ qua ta.
Ta sợ những lạnh lùng như thế.
(Đoạn này lại quay về lúc Nhân Nhân chuẩn bị đóng phim đó đó)
Đang ngây ngốc mờ mịt, phía sau người ta chợt có đụng chạm khiến ta
giật mình. Ta nhìn những khuôn mặt xa lạ trước mắt, chợt cố hết sức đẩy
bọn họ ra, liều chết bỏ chạy.