Không biết phía sau có bao nhiêu người đang đuổi, toà nhà bỏ hoang
hành lang quanh co, tràn ngập tiếng bước chân vội vã.
Ta chạy qua một cánh, một cánh cửa, dần dần ta chỉ có thể nghe được,
là âm thanh nhịp tim mình.
Mãi cho đến cuối cầu thang, không có đèn, cũng không có cửa sổ. Ta
mò mẫm đẩy cánh cửa kia, cư nhiên lại không mở được. Ta ôm người ngồi
xuống, khẽ khóc. Cũng không che dấu được, tuyệt vọng như thuỷ triều, tràn
đầy cõi lòng.
Không biết ngồi trong bóng tối bao lâu, thế giới vẫn yên tĩnh như ban
đầu. Ta cuối cùng cũng tìm được một lối ra khác, chạy ra khỏi toà nhà.
Đêm đã khuya, trên đường phố xe cộ tấp nập. Đèn neon ngập tràn có vẻ
ấp áp, kỳ thực lại rất lạnh lùng.
Đó quả là một cơn ác mộng dài.
Trong lúc chạy, ta đánh rơi một chiếc giày.