Bánh ngọt sinh nhật thật lớn và xa xỉ, rượu sâm panh phun bọt màu
hồng, thiếu gia tuổi trẻ tương lai rộng mở khuôn mặt tươi cười.
Ta đã hai ngày hai đêm bận rộn không thể nghỉ ngơi, lúc này ở trong
đám người cuồng hoan đi rót rượu, đầu hơi hơi có chút đau.
Châm rượu, khách nhân trước mặt vẫn chưa có tránh ra. Ta ngẩng đầu,
cho là mình làm sai cái gì, lại nhìn đến ánh mắt kia, mang theo hoài nghi
cùng cảm xúc ta không giải thích được, nhìn chăm chú vào ta.
“Mạnh, Mạnh Đình…” Ta không khỏi rất nhanh mang bình rượu lùi về
sau hai bước.
Ánh mắt của hắn dần dần chuyển thành nhất quán băng lạnh, hờ hững
liếc ta một cái, liền trầm mặc quay đi.
Ta cứng người tại chỗ, hoảng hốt như cảnh trong mơ hiện lên trước mắt,
tim đập loạn thành một đoàn.
Cách đó không xa, ta thấy Thư Dương từ trong đoàn người đi đến bên
cạnh Mạnh Đình, Mạnh Đình khoác bả vai Thư Dương, hai người nhìn
nhau cười.
Lúc này có người lấy đi bình rượu trong tay ta, mới phát giác, không
biết từ khi nào một đám người say chuếnh choáng vây quanh bên người.
Rất nhiều tay đẩy ta, đem ta đẩy lên thảm hồng trên đài nhảy ở bể bơi ngoài
trời. Ta không biết làm sao đứng ở chỗ cao, mờ mịt nhìn khách phía dưới.
Âm thanh khuếch đại truyền đến, giọng DJ nửa trêu chọc nửa nghiêm
túc, “Phục vụ tốt nhất năm của chúng ta, Viên Nhân tiên sinh nâng chén.”
Âm nhạc hỗn loạn vang lên, ta cô đơn đứng trên đài, có chút lạnh. Có
người đưa qua một ly rượu, ý bảo ta uống hết, ta liền bối rối uống một hơi,
vừa đắng lại cay, nhịn không được ho khan. Dưới đài lại vang lên tiếng vỗ
tay cười đùa đứt quãng.
Có người lấy một cái vòng hoa thủ công thô ráp, cười đội ở trên đầu ta.
Ta quẫn bách lùi lại, cảm nhận được trong đám người, phóng tới một
ánh mắt sắc nhọn.
Liền có người đến cùng ta cụng ly. Khách tham dự đều liên tiếp hướng
ta nâng ly, khuôn mặt tươi cười trong suốt. Ta uống không tốt, nhất thời
không biết đã uống mấy ly, hai gò má đỏ nóng lên, đầu cũng quay cuồng.