Ta có chút sợ hãi không dám trốn, hắn lại kéo ta qua, trực tiếp đem ta đè
xuống thảm. Giữ hay tay ta đang giãy dụa, cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn càn
quét hung tợn, thẳng đến khi ta không thể chịu đựng được, lần thứ hai bắt
đầu giãy dụa, hắn mới ngẩng đầu, thở hổn hển: “Rất thích Nhân Nhân bị ép
buộc như vậy.”
Ta thừa dịp hắn thất thần, lặng lẽ từ khe hở giữa cánh tay chui ra, lui
đến góc tường.
Hắn một mình ngồi dậy, châm chén rượu, im lặng mà uống.
“Nhân Nhân có phải đặc biệt hận ta hay không?” Hắn nuốt một chén
rượu, bỗng nhiên quay đầu hỏi ta.
Ta lùi ở góc tường, nhất thời không biết trả lời hắn ra sao.
“Van cầu các ngươi buông tha ta…” Nói ra lời cầu xin như vậy, nước
mắt cũng bất tri bất giác không nhịn được liền mạnh mẽ oà ra.
“… Số tiền lúc trước, ta sẽ chậm rãi trả lại cho các ngươi… Không cần
lại tới tìm ta… Ta thật sự… Mệt mỏi quá…” Vẫn nhịn không được lại cầu
xin hắn, nhưng ta cũng không ôm bất cứ hi vọng nào, nói xong lời cuối
cùng, thanh âm đã thấp đến không thể thấp hơn.
Mạnh Đình quả nhiên hung tợn bắt lấy người ta, con mắt đỏ lên, một
mùi rượu xông vào mũi.
“Không cần đánh ta… Mạnh Đình ngươi say..”
Hắn vẫn đang phát cuồng như trong tâm trí của ta, hung hăng đánh ta
một cái. Ta khóc thút thít, vừa kinh vừa sợ, trên mặt bị đánh, hoa mắt ù tai
té trên thảm.
Tuyệt vọng cúi đầu khóc. Rốt cuộc không thể lại lừa dối chính mình,
cảm giác vô lực khi đối mặt với thế giới này.
Mạnh Đình, cùng với thế giới này, không thể tránh né, không thể kháng
cự, ta không biết phải ẩn thân ở nơi nào, mới có thể không bị tổn thương.
Mạnh Đình lần thứ hai nâng tay lên, lại ngừng giữa không trung, chưa
rơi xuống.