nước nhỏ giọt từ vòi nước tí tách thanh âm, càng lúc càng nặng nề. Ta cảm
thấy chính mình, dần dần không còn hơi thở.
Cánh cửa rốt cục mở, hắn tìm được ta ngồi trong một góc, gọi ta: “Nhân
Nhân?”
Hắn tiến lại đỡ ta, “Nhân Nhân, như thế nào rồi? Không nên làm ta sợ,
nói chuyện đi Nhân Nhân?” Không ngừng kêu tên của ta. Nhưng mà xa xôi
như vậy, ta không xác định được, là từ thế giới nào.
Chính là lạnh lẽo. Thân thể đã đông cứng, như chìm trong băng tuyết.
“Thực xin lỗi, Nhân Nhân, ta không biết ngươi sợ như vậy… Ta nghĩ rất
nhanh liền trở về, ai biết bị mấy tên đáng ghét kia chuốc say, tỉnh lại đã là
chiều hôm sau…”
“Ta vừa tỉnh liền cấp tốc trở về… Nhân Nhân, ngoan, hé miệng ra, răng
nanh không cần cắn chặt như vậy…”
“Tốt lắm Nhân Nhân, muốn ta đưa ngươi đi bệnh viện hay không, ngươi
vẫn cứ run rẩy, toàn thân đều lạnh quá.”
Hắn dùng chăn bọc ta lại, gắt gao ôm lấy ta vào trong ngực, một lần một
lần hôn mặt ta, bỏ đôi tay lạnh lẽo của ta vào trong áo lông của hắn, gắt gao
bao lấy ta đang run rẩy, “Đừng sợ, Nhân Nhân, ta không bao giờ… nhốt
ngươi nữa… Ta chỉ là, đùa một chút mà thôi. Nhân Nhân, ta rất thích
ngươi.”
Một buổi chiều như vậy.
Hắn cuối cùng mở được miệng của ta, dùng khăn mặt xoa nhẹ bên khớp
hàm, miệng mang nước ấm một chút một chút truyền cho ta. Ta dường như
từ trong hầm băng chậm rãi ấm lên, dần dần tìm lại được tri giác.
“Nhân Nhân, ngươi làm ta sợ.”
Ta nhìn hắn, nam nhân ngỗ ngược bất hảo, hắn tuỳ tâm sở dục lãnh
khốc cùng với ôn nhu, làm ta không biết làm sao.
“Muốn khóc thì khóc đi, liền lớn tiếng khóc đi, Nhân Nhân.”
Ta lắc đầu, nhưng nước mắt lại không ngừng oà ra, làm ướt áo của hắn.
Kỳ thật, rất nhiều lần bị ca ca nhốt như vậy. Mỗi lần đều ném vào nơi
nào đó, tự sinh tự diệt. Người nhà tựa hồ cũng quen phản ứng của ta, dưỡng