Ở trung tâm bệnh nặng một hồi.
Ông chủ chế nhạo cùng đồng sự lạnh lùng, ta cũng không khó chịu.
Khó chịu chẳng qua là trong lòng.
Một mình nằm trên giường ở ký túc xá, trời sáng, đêm đen, mộng tỉnh,
như thiêu như đốt. Mỗi đêm đều cho rằng bản thân đã bị đốt thành tro bụi.
Nhưng mà sáng sớm kế tiếp vẫn phải tỉnh dậy.
May mà không cần ta đi cầu xin, số tiền thuốc men kia, ông chủ cũng sẽ
không đuổi ta đi. Sau hai tuần lễ, thân thể còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, liền
đi đến nơi làm việc mới.
Trời vào đông trong trẻo nhưng lạnh lẽo vô sắc, những chuyện cũ trước
kia, cũng sẽ không còn dây dưa nữa.