Chương 15
(Hiện tại)
Không cần lại tra tấn ta, Mạnh Đình.
Ta đau quá.
Ta cúi người xuống, không kịp lấy thuốc ra. Trước mắt tất cả mơ hồ đều
là tuyết rơi, lòng sông băng giá, trời đất quay cuồng, ta đau đến cơ hồ
không nhấc nổi đầu.
Bình thuốc trong ngón tay lạnh cứng rơi xuống, rơi vào sông.
Ta đưa tay, muốn bắt được cái gì để dựa vào, lại bắt được tay Mạnh
Đình… Ấm áp mà hữu lực, đối lập với ta lạnh lẽo mà mỏng manh, ta làm
sao dám ham, nhiệt độ kia không thuộc về ta, ta luống cuống, vội vàng
buông ra.
Lại bị hắn gắt gao giữ lấy.
Không kịp nói ra lời cầu xin, ta chỉ nắm tay chờ đợi. Nhưng mà ngay
sau đó, thân thể lại rơi vào một nơi ấm áp.
Không phải là lòng sông lạnh cóng. Ta cứng người, không biết làm sao.
Có lẽ đây là mộng, bỗng nhiên mơ hồ bỗng nhiên rõ ràng, Mạnh Đình
ôm ấp, sợ ta chạy mất, gắt gao ôm lấy ta. Người ta ướt và lạnh, ở trong
vòng tay hắn run rẩy, đáy lòng một mảnh mê mang.
Buông tha ta… Thanh âm của ta yếu ớt như thế, lạc lõng trong trời
tuyết.
“Nhân Nhân, làm sao vậy? Nhân Nhân?”
Đó là, thanh âm của Mạnh Đình.
Như bừng tỉnh khỏi mộng, ta kích động tránh khỏi lồng ngực của hắn.
Ở trong lòng sông ẩm ướt, nghe được thanh âm của mình giống như sắp
biến mất: : “Đừng… Đừng tới đây, chờ ta một chút…sẽ không…”
Cong người trong nước, ta cố gắng đè lại dạ dày, quặn đau như vậy,
cũng không phải lần đầu tiên.