“Chỉ cần không phải ở đây, ta cái gì cũng đáp ứng…”
“Tối lắm, buổi tối đến biệt thự của Mạnh Đình, ngoan ngoãn nghe lời,
nếu không ngày mai chúng ta lại đến đây.” Đỗ Cơ uy hiếp vỗ vỗ mặt ta.
Mạnh Đình rút khăn tay ra, một tay bóp cằm ta, một tay giúp ta lau
nước mắt trên mặt, “Luôn luôn khóc, Nhân Nhân, đừng quên tối nay 9 giờ.”
Liền huýt sáo lái chiếc xe ra khỏi bãi rửa xe.
Ta bò đứng dậy, dúng tay áo lau đi dấu vết trên mặt. Có đồng nghiệp
dẫn một chiếc xe tiến vào, hỏi ta: “Thế nào rồi, Viên Nhân?”
Ta lắc đầu, cúi người nhặt khăn lau lên.
Thời gian ăn trưa, đã có người to nhỏ thầm thì:
“Nhìn hắn dáng vẻ dễ thương khéo léo, cư nhiên lại làm loại chuyện
đó…”
“Nam sinh cũng bán thân? Thật không biết xấu hổ.”
“Còn chưa đủ mười tám tuổi.”
Ta cầm hộp cơm, tránh xa một chút, từ từ nuốt. Mặt trời buổi trưa, rất
ấm áp.
Đại khái là Mạnh Đình cùng Đỗ Cơ cố ý tiết lộ cái gì. Những ngươi kia
bình thường đối ta cười cười, cũng không như vậy nữa.
Lúc tan việc, ta một mình ở phòng tắm thay áo quần.
Thân thể gầy gò, không biết khi nào mới có thể cường tráng như bọn
họ.
Một đám đồng nghiệp không quen biết chợt tiến vào, khoá cửa lại, bao
quanh ta. Hiểu được chuyện gì đang phát sinh, ta yên lặng ôm đầu ngồi
xuống.
Không biết là giày của ai đá trên người ta, bọn họ ghét ta.
“ Khôn ngoan thì cút con mẹ ngươi đi! Chúng ta không muốn làm việc
cùng một người không sạch sẽ, không biết có dính bệnh AISD hay không,
đồ mại dâm không biết xấu hổ.”
“Tiện nhân.” Người cuối cùng rời khỏi nhổ một ngụm nước miếng vào
người ta.
Cửa “bang” đóng lại, bốn phía an tĩnh như lúc đầu, dường như mọi thứ
chỉ là một cơn ác mộng.