Chương 14
(Quá khứ)
“Đi về nhà đi, đệ đệ.”
Chủ tiệm đi tới vỗ vỗ bả vai của ta, “Bên ngoài loạn như thế, người nhà
ngươi nhất định bốn bề tìm ngươi, đứng làm họ lo lắng.” Ánh mắt thiện ý
làm ta không nói được gì.
Ta biết là nói cái gì, hắn cũng sẽ không tin tưởng.
Không biết là lần thứ mấy ra ngoài tìm việc, phía sau lại có người nói:
“Ai, hài tử bây giờ…”
Người nhà…Dưỡng mẫu cùng ca ca đến bên kia đại dương, cũng đã bắt
đầu cuộc sống mới.
Cũng đã sớm quên ta.
Đi qua nhà cũ, cũng đã có người khác vào ở, nhìn trên ban công phơi y
phục xa lạ, đa phần đều là sắc hồng.
Ta không nhịn được bước chân lên cầu thang, mồi ẩm mốc quen thuộc,
mùi sơn quen thuộc từ cánh cửa. Cũng đã sống mười năm, mỗi một góc đều
quen thuộc như thế.
Ta lặng lẽ ngồi xuống đối diện cầu thang.
Thật nhớ chiếc giường của mình.
Mềm mại, ấm áp, mùi thơm xà phòng nhàn nhạt, sau mỗi ngày, đều leo
lên giường ôm chăn, hít thật sâu một hơi, là chuyện thật hạnh phúc.
Cuối cùng ở bãi rửa xe tìm được một công việc, mặc dù chỉ nhận được
một nửa tiền lương. Ta không đủ mười tám tuổi, sức lực cũng không nhiều.
Công việc mỗi ngày cũng không quá là cực khổ, nếu đi làm trong một
tháng, ta liền có tiền mua một đôi giày mới.
Áo đồng phục trước ngực có in một dòng số, thật dày và ấm áp. Tương
lai có như thế nào, cũng đã có cơ hội mà suy ngẫm. Lúc nhàn nhã không