Tất cả mọi thứ đã qua.
Mạnh Đình lạnh lùng, cùng Mạnh Đình ấm áp.
Từ từ đi dọc trên đường, giẫm trên lớp tuyết, ấn xuống một dấu chân
thật sâu. Trên đường đi một chiếc xe cũng không có, đèn đường chiếu dài
bóng ta, nhè nhẹ in trên tuyết.
Ta thật sự yêu, thật sự yêu. Ta cho là lòng mình đã sớm chết đi.
Lúc này, sống cùng chết đã không còn phân biệt được nữa.
Tâm cũng chết trước thân.
Ta đưa tay, tuyết trắng theo gió rơi vào lòng bàn tay, không thành hoa,
lập tức tan biến, chỉ để lại một chút lạnh lẽo.
Bên cạnh con đường, là một con sông tĩnh lặng.
Chân đã tê cứng vì lạnh, ta dừng lại suy nghĩ, muốn chờ đợi. Nhìn bầu
trời đầy tuyết, vô thanh vô thở, gió thổi gió đưa, cuối cùng rơi vào lòng
sông.
Trên đường bỗng phát ra tiếng xe, ta phản xạ quay đầu. Ở bên lề đường
có người mở cửa xe, hướng ta đi đến.
“Nhân Nhân, mau qua đây.”
Ta không khỏi bước lùi hai bước, là Mạnh Đình.
Hắn vốn bước rất nhanh, thấy ta lùi lại, liền bước chậm lại, vẫy tay với
ta: “Nhân Nhân, ngoan, qua đây.”
Ta lắc đầu, chỉ cảm thấy tâm ý hoảng loạn, không biết hay là không
muốn chạy trốn, bước chân lùi dần.
Mạnh Đình liền như bình thường mà nổi giận, “Hảo, ta xem ngươi còn
dám động một bước.” Hướng ta chạy thẳng tới.
Chẳng lẽ muốn bắt ta trở về? Ta cười mình si tâm ngớ ngẩn, Mạnh Đình
đã từng một chút ôn nhu, bất quá chỉ là ta tưởng tượng hư ảo.
Hắn càng tới gần, càng tới càng gần, cũng hứa thật gần, nhưng sẽ như
bóng ma chợt biến mất. Ta hoảng hốt muốn tránh né, chợt thân thể rơi vào
một tầng lạnh giá, nguyên lai ta đã rơi vào dòng sông bên đường.
Dòng sông mùa đông, nước sông chỉ đến thắt lưng, ta lảo đảo vài bước,
đứng ở trong nước. Chợt cho là mình cũng giống như tuyết mà tan mất, ở