Ta đứng xa một chút, tránh làm phiền thế giới của hai người. “Mạnh
tiên sinh, Thư tiên sinh, ta đi. Chìa khoá ta đặt trên bàn ăn.” Nói xong nhẹ
nhàng cúi người chào, tận lực nhẹ bước chân, đi ra khỏi cửa.
“Nhân Nhân, qua đây.” Mạnh Đình gọi ta lại.
Ta ngẩn ra, Thư Dương đang ở nhà vệ sinh, ta không thể làm gì khác
hơn là đến trước mặt Mạnh Đình.
“Trên tay ngươi cầm cái gì?” Không chờ ta trả lời, túi trong tay đã bị
Mạnh Đình đoạt đi, ánh mắt hoài nghi làm ta đau đớn.
Túi bị lộn ngược, bình thuốc rơi trên bàn cà phê, lăn xuống đất vỡ tan,
thuốc cũng rơi rớt khắp sàn nhà.
“Đây là thuốc gì?” Mạnh Đình tựa hồ có chút ngạc nhiên.
“…Thuốc giảm đau. Lúc nằm viện, bác sĩ đưa ta… Xin thứ lỗi, ta cho
rằng thuốc này vẫn còn dùng được, cho nên…cho nên…”
Mạnh Đình không kiên nhẫn cắt ngang lời ta, “Ngươi qua đây.”
Ta cắn cắn môi, bước gần đến tay hắn. Mạnh Đình ở trên người ta lục
lọi, túi áo đồng phục cũng bị lật lên, xoay người ta, trước sau đều kiểm xét
một lần.
“Tiền ngươi đâu?”
Ta không nhịn được nước mắt, “ta không có tiền.”
Mạnh Đình cư nhiên hoài nghi ta. Tiền của hắn sẽ không để lung tung,
mà Thư Dương đôi lúc cũng ném một ít tiền lẻ ngăn kéo, nhưng ta chưa
từng đụng đến một đồng.
Tiền lương hai tuần lễ, trực tiếp bị trung tâm môi giới nhận lấy như phí
hoa hồng, ta một phần cũng không lấy được.
Thư Dương quay lại, ta thấp đầu bước lui hai bước. Mạnh Đình cũng
thu tay về, ngữ khí lạnh lùng: “Đem thuốc thu dọn lại, cút đi.”
Ta cuống quýt cúi người, đem thuốc cùng mảnh vỡ trên sàn thu lại cho
vào túi.
Bên ngoài cửa, gió thối tuyết phả vào mặt. Lệ cũng bị đóng băng.
Đèn đường ảm đạm, giống như hình ảnh một đoàn bóng ma. Trên
đường nửa tuyết nửa bùn, nháy mắt giày cũng bị ướt.
Thật là lạnh, nhưng ta chỉ cần thoát được sự sỉ nhục.