được.
“Ta có thể đi được chưa?”
Sau khi chìm đắm trong cảm giác vui chơi thoả mãn, không ai ngó
ngàng đến ta nữa.
Ta mặc quần áo tử tế, cũng vẫn chỉ còn một chiếc giày, ở KTV huyên
náo đẩy cửa rời đi.
Bóng đêm lạnh lẽo tối đen.
Đèn đường chiếu lên cái bóng của mình. Ta phải đi, đi tìm chiếc giày
còn lại.