“Nếu như không đi theo ta, ta ở đây hôn ngươi.”
Ta nâng mắt lên, có điểm mê man nhìn hắn. Hắn như đang uy hiếp, đôi
môi lại gần.
Hắn đẩy được ta lên xe, ánh đèn phía xa sáng chói khắp đường phố.
“Đưa ta đi đâu?”
“Dù sao Nhân Nhân cũng không có nơi để đi.” Mạnh Đình không nặng
không nhẹ nói.
Là một câu lạc bộ, đại khái cũng là địa phương cao cấp, người ra vào
đều quần áo kiêu ngạo, duy chỉ có ta một thân đồng phục học sinh, còn mất
một chiếc giày.
Mạnh Đình khẩn khẩn kéo tay của ta, kéo vào một gian phòng, một tay
liền đẩy ta về phía trước.
Ta không kịp đề phòng, ngã vào ghế sô pha.
Là Đỗ Cơ, cùng Trần Minh Viễn.
Biết tránh không thoát, vẫn cố gắng đứng dậy, nhưng bọn họ bắt được
tay ta, vòng đến sau lưng trói lại.
Ta nhắm chặt mắt, không chạy trốn được, thì chỉ có thể chịu đựng. Bọn
họ ác ý bóp lấy tay ta, ta cắn môi, cố làm mình mất đi cảm giác.
Bọn họ nhìn biểu lộ của ta, như thấy cái gì buồn cười, liền cười to.
Ta không dám nháy động ánh mắt, chỉ sợ không cẩn thận khiến lệ trào
ra, chọc bọn họ cười nhạo.
Trần Minh Viễn đưa ta một bình thuốc xổ lạnh, “Đi, ngoan ngoãn đem
mình làm sạch.”
Ta cầm bình thuốc, bị đẩy đến phòng vệ sinh.
Bật vòi nước, ta từ từ ngồi xổm xuống, lòng bàn tay cầm thuốc như cầm
ác mộng vô tận.
Nghe Mạnh Đình ở bên ngoài gõ cửa, gọi ta, “Nhân Nhân, thế nào?
Mau ra đây! Nếu không ra ta đá cửa!”
Cửa liền bị đá ra, ta vẫn lộn xộn trong góc, Mạnh Đình đưa tay kéo ta,
“Ngươi ngồi một góc ở đây làm gì? Lâu như thế, Nhân Nhân.”
Hắn cho là ta khóc, trên mặt ta một giọt lệ cũng không có.