Cố gắng không nhìn tới gương mặt của mình trong gương, cánh tay trói
ở sau lưng, nằm trên bồn rửa mặt.
Thời khắc miệng bình thuốc đâm vào cơ thể, dịch cũng chảy vào, vũ
nhục và tàn nhẫn. Nhưng bọn họ không chịu buông tay, “Nhân Nhân gần
đây thật không ngoan, nên hảo trừng phạt một cái.”
Đau bụng làm ta ý thức trốn tránh, thân thể ở trên bồn lạnh như băng, ta
một trận một trận phát lạnh. Ta cắn miệng liều chết chịu đựng cảm giác
muốn bài tiết, bị Đỗ Cơ kéo đầu lên đối diện với gương, “Cầu xin chúng ta
a, làm ra dáng vẻ cầu xin chúng ta.”
Ta siết chặt nắm tay, siết chặt nắm tay.
Hắn nhìn vào gương, “Nếu mạnh miệng, thì sẽ phải nếm tư vị không tốt
nga.”
Hắn nâng mặt ta, khiến ta nhìn thấy Trần Minh Viễn từ phía sau tiến
vào. Nơi kia bị đột ngột khuếch trương đau đớn làm ta co người lại. Hắn
nhanh chóng đẩy vào sâu bên trong huyệt khẩu.
Lúc được thả ra, ta trượt dài xuống đất, bất luận thế nào, tay bị trói ở
sau lưng, không cách nào gỡ xuống khiến ta không chịu nổi. Thân thê
không ức chế được run rẩy, trước mặt bọn họ, trên sàn lạnh lẽo, co rúm
người lại, một thân đầy mồ hôi lạnh. Cuôi cùng không cách nào nhẫn nại
được mà khóc thút thít.
Đỗ Cơ lật người ta lại, đế giày đè lên bụng ta, đạp nhẹ một cái. “Cầu xin
ta, Nhân Nhân, không cầu xin chúng ta liền để ngươi như vậy ở đây.”
“Cầu xin ngươi…cầu xin các ngươi… bỏ qua ta, cầu xin bỏ qua ta..” Ta
nói không ra hơi, răng cũng lập cập va vào nhau.
Bị ôm đến bàn bida, bọn họ quyết định thứ tự bằng xúc xắc.
Người cuối cùng là Mạnh Đình. Ta đã rất đau rất đau, không biết làm
sao có thể chịu được một lần xâm nhập nữa.
“Mở tay của ta, Mạnh Đình, cầu xin ngươi.”
Mạnh Đình quỳ bên thân thể tha, nói: “Nhẫn nại một cái, Nhân Nhân,
một lát liền có cảm giác.”
Ta cắn môi, chịu đựng cảm giác va chạm đau lớn. Hắn từ phía sau kéo
sợi dây thừng trên cổ tay ta. Cảm giác đau đớn đó, ngoài ta thì không ai biết