Chương 12
(Quá khứ)
Đi bộ trên đường phố, cũng không tìm được một nơi để dựa vào một
cái.
Người đi đường dần thưa thớt, ánh đèn từ những ngôi nhà cao tầng như
vì sao nhấp nháy, màn được kéo lên.
Phía sau có người gọi tên ta, “Nhân Nhân, ngươi thế nào lại không ở
trường, hại ta tìm ngươi nửa ngày.”
Ta biết đó là Mạnh Đình.
“Ta không đi học.” Hắn chạy xe dọc lề đường. Ta từ từ trả lời, không
quay đầu cũng không muốn chạy, bởi vì đã hết khí lực để chạy.
“Giày ngươi đâu? Nhân Nhân?”
“Lên xe đi, Nhân Nhân.”
“Không muốn.” Ta lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước.
Mạnh Đình phanh xe lại, đuổi kịp phía sau, giữ lấy bả vai ta, kéo ta vào
vòng tay hắn: “Nhân Nhân sao vậy? Ai bắt nạt ngươi?”
Ta cố gắng tránh vòng tay kia, tay hắn đặt ở thắt lưng ta, càng tránh
càng chặt. Ta chỉ cao đến cằm hắn, bị hắn ôm ấp, má không khỏi chạm vào
vai hắn.
“Đây là đệ đệ ta.” Mạnh mẽ ôm ta trên đường phố, Mạnh Đình không
quan tâm đến ánh mắt quỷ dị của người đi đường.
Áo của hắn rất mềm.
Hắn nhỏ giọng bên tai ta, “Ngươi muốn sao, Nhân Nhân?”
Hai cánh tay ôm ta không ngừng khiến ta run rẩy. Hắn dùng sức ôm ta
khiến ta không thể trốn tránh, ta cơ hồ không còn tránh nữa, cũng không
còn khí lực để tránh.
Có thể cảm giác được, nhiệt độ bên dưới áo khoác, ấm áp nhưng bá đạo.
Ngược lại là ta, lại đang gắng thu lấy nhiệt độ của hắn.