ngươi là ai? Nhân Nhân, ngươi cho là ngươi đi cầu Thư Dương giúp ta, ta
sẽ cảm kích ngươi, biết ơn ngươi?”
Ta bị hắn làm cho một mực thối lui, một mực thối lui, lùi đến khi không
còn đường lùi nữa. Ta đối với hắn không phải như vậy, nhưng một chữ cũng
không nói nên lời.
Ta tìm được địa chỉ của Thư Dương, gọi điện hắn không chịu nghe, ta
liền đến trước cửa chờ.
Buổi sáng hắn lái xe ra ngoài, chắc là thấy ta, nhưng cũng không dừng
lại. Đến buổi tối mười giờ, hắn trở về, gặp ta vẫn đang chờ ở cửa, liền bất
đắc dĩ hạ cửa xe xuống.
“Chuyện gì, nói đi.”
Ta một ngày cũng chưa ăn cái gì, chỉ ở một góc đường uống thuốc giảm
đau, mở miệng liền nghe thấy âm thanh run rẩy: “Thư, Thư tiên sinh, ta chỉ
có nói mấy câu, nói xong liền đi.”
“Nói.” Thư Dương châm một điếu thuốc lá.
Ta âm thầm hít một hơi, “Kỳ thật…kỳ thật ngày đó, là ta câu dẫn Mạnh
tiên sinh… Hắn say, cho nên, cho nên thỉnh ngài tha thứ hắn.”
“Nga?” Hắn dương dương tự đắc nâng mi, rốt cuộc nhướng mắt nhìn ta,
trong mắt mang theo khinh miệt, “Nói a, tiếp tục.”
Lòng ta đau quá, đau đến mức chân và tay đều run rẩy.
“Cho nên, thỉnh ngài nhất định phải tha thứ hắn, hắn thật gầy quá… Ta
sẽ nhất định rời đi, cho nên, thỉnh ngài nhất định phải quay về.”
Đấu tranh để kết thúc chữ cuối cùng, ta liền xoay người rời đi, sợ chính
mình không nhịn được, bật khóc.
Trên trời nổi tuyết trắng, là trận tuyết đầu đông. Vô thanh vô thức, liền
làm ướt mặt của ta.
Ta đi qua góc đường, ở nơi không có ai nhìn thấy, dừng bước lại. Đột
nhiên hiểu được, vì sao ta lại đau lòng.
Nguyên lai là ta đã yêu Mạnh Đình.