Ta biết ta chỉ là món đồ chơi hắn thích thú, thời điểm hôn ta, trong mắt
ngoại trừ trêu đùa, cũng có yêu nịch, lại không biết nguyên lai hắn ghét ta
như vậy.
Tựa hồ mất đi khí lực, ta liền chết lặng ngồi trên sàn. Một nay nắm chặt
tay còn lại, nắm chặt đến bật máu.
Rạng sáng ba bốn giờ, Mạnh Đình bỗng nhiên trở về, một thân mùi
rượu cũng gió lạnh. Ta lo sợ không yên đứng lên, lùi lại mấy bước, muốn
gọi hắn, lại kêu không được.
Hắn cũng không nhìn ta, cũng không để ý ta, cực nhọc nới quần áo,
không yên ổn liền ngã vào ghế salon. Trong tay còn nắm bình rượu còn một
nửa.
Ta cũng không biết làm sao. Qua đã lâu, hắn như ngủ say, chai rượu
trong tay cũng nhỏ nhọt xuống mặt đất. Ta không nhịn được đi qua, giúp
hắn cởi cà vạt và giày. Thấy cả người hắn, cư nhiên trong bốn ngày lại gầy
đi một vòng. Râu trên cằm, làm cho đường viền hàm dưới sắc nét hơn.
Nhưng tiều tuỵ như thế này, Mạnh Đình chưa bao giờ tiều tuỵ như vậy.
Mạnh Đình như vậy, không phải là Mạnh Đình bá đạo vô tình lúc ban
ngày.
Ta chạm vào hắn, hắn ngủ say nhíu chặt chân mày. Ngón tay vừa mới
chạm được, lại bỗng nhiên bị hắn cầm: “Thư… vì cái gì không nghe điện
thoại của ta.”
Trái tim như dừng lại, thấy hắn chẳng qua là nói mớ, mới lặng lẽ rút tay
về.
Tựa vào cánh cửa ngồi một đêm, một đêm đều nghe Mạnh Đình thì thào
tên của Thư.
Sáng sớm, ta vẫn như bình thường chuẩn bị bữa sáng. Mạnh Đình cũng
tỉnh, trầm mặc rửa mặt, tựa hồ nhất quyết đem đau xót tẩy đi, chỉ còn lại
lãnh khốc.
Suốt bữa sáng hắn cũng không liếc mắt nhìn ta một cái, liền ra cửa. Ta
đuổi theo, “Mạnh Đình, có thể cho ta, địa chỉ của Thư tiên sinh…”
Hắn liền quay người lại, bóp cổ ta, bóp đến ta không thở nổi, trong mắt
hiện lên ngọn lửa tàn bạo lãnh khốc, “ngươi muốn đi tìm hắn? Ngươi cho