trước mắt Mạnh Đình mà biến mất. Hắn đuổi theo xuống sông, bắt được ta,
hung hăng đánh vào mặt ta.
Thân thể ta như đã mất đi cảm giác, như không còn tồn tại. Nhưng vẫn
cảm thấy được nỗi đau. Đôi môi khô nứt chợt ứa máu.
Mạnh Đình thở dốc, nhìn chăm chú ta. Ta nhắm mắt chờ hắn đánh tiếp,
nhưng hắn chẳng qua là lấy tay chùi đi vết máu bên khoé miệng. Đôi mắt
hắn thâm thuý trong đêm sâu, tuyết rơi mờ mịt, ta không nhìn được rõ ràng.
Nhẹ nhàng đẩy tay của hắn, ta hướng lòng sông mà đi.
“Bỏ qua ta, Mạnh Đình.”