việc ta liền một mình ngồi ngây ngô, ta lúc còn trẻ tuổi, hoàn toàn không có
hi vọng xa vời.
Đáng tiếc chỉ có một tuần lễ, những ngày vô ưu cũng kết thúc.
Mạnh Đình tìm thấy ta.
Ta chỉ cúi đầu, theo đúng trình tự rửa xe của hắn. Mạnh Đình nhận ra ta,
“Nhân Nhân, cư nhiên trốn ở đây, ta tìm ngươi đã lâu.”
Ta tránh hắn, lặng lẽ nhặt khăn lên tiếp tục máy móc lau xe, xe sạch sẽ
như mới.
Mạnh Đình dùng sức kéo ta về phía trước, “Nhân Nhân, bao nhiêu tiền,
lại làm công việc bẩn thỉu này.”
Ta lặng lẽ trốn tránh, sức Mạnh Đình lớn đến kinh người, xương tựa hồ
bị hắn bóp vỡ. Ánh mắt của hắn càng lúc càng thâm trầm, ta quay mặt,
không nhìn tới.
Hắn đem tay ta vặn sau lưng, ta đau đến cơ hồ bật khóc, cả người bị hắn
ôm vào: “Càng lúc càng không ngoan, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?
Nhân Nhân, khắp mình đều mùi hôi thối, thật không thích.”
Cằm cũng bị hắn nâng lên, nhẹ nhàng hôn môi ta: “Thật là nhớ mùi vị
của Nhân Nhân. Đêm hôm đó ngươi chạy đi đâu? Ta tìm không được ngươi,
thật giống như gầy đi, thật nghèo khổ.”
Ta nghiêng đầu né tránh nụ hôn của hắn, “Thả…thả ta ra.”
Mạnh Đình vẫn một bộ dáng trêu đùa, “Sợ cái gì, dù sao Nhân Nhân
cũng không ở đây làm.”
Cái, cái gì?” Ta kinh ngạc nhìn hắn, quên mất tránh né..
“Đừng vớ vẩn nữa.” Đỗ Cơ không kiên nhẫn kéo ta ra khỏi Mạnh Đình,
đè ta vào đuôi xe, cánh tay lạnh và cứng ép lên ta. Thân thể bị giữ cong
người về phía sau, dính bọt xà phòng lạnh ngắt. Tư thế khó khăn đó, như
con bướm đang bị ép khô trong sách.
Một chân bị nâng lên ép vào xe, tay của Đỗ Cơ ác ý cọ sát ở nơi đó, vừa
đau vừa xấu hổ, ta cắn môi nhẫn nại, không dám phát ra thanh âm.
Cuối cùng được thả ra, ta vô thanh trượt dài xuống đất.
Bọn họ lôi kéo đầu ta, ta ngẩng đầu, nước mắt rơi xuống: “Không muốn
ở đây…van cầu các ngươi.”