Nửa tỉnh nửa mê, ta lo sợ không tránh được hai tay của Mạnh Đình.
Có lẽ là bởi vì chuyện Thư Dương, ta không biết mình đã làm sai cái gì,
chọc giận hắn. Hắn hô hấp nặng nề, hung nắm nắm người ta, nhưng không
có hành động gì, cũng không thả ta ra.
Ta cảm nhận được ánh mắt của hắn, lạnh lùng như thế.
Hắn nhìn ta giãy dụa vô ích, trên mặt trên tay, đều là bùn. Cực kỳ đau
đớn, ngay đến một chút rụt rè cuối cùng cũng mất đi.
Hèn mọn như vậy, ta cũng đoán được, hắn là thương hại ta.
Cỡ nào buồn cười.
Yêu hay không yêu, ta chửi rủa chính mình, đau đớn như vậy, không rõ
dạ dày đau hay lòng đau. Tựa hồ lại thấy hắn ở cùng Thư, hai gương mặt
cười nhạo.
Ta giãy dụa đứng lên, “Thực xin lỗi, Thư tiên sinh hiểu lầm… ta…”
Mạnh Đình mặt không thay đổi, giống như một pho tượng, giống như
chưa từng nghe được lời của ta.
Ta không khỏi lui bước.
“Nhân Nhân.” Hắn bỗng mở miệng nói, “Ngươi muốn đi đâu?”
Ngữ điệm đạm mạc nhất quán.
“Ta…”
Phải về trung tâm việc làm sao? Sống hai mơi bảy năm ở thành thị xa lạ
này, ta muốn đi đâu?”
Ta mê mang ngẩng đầu, mở miệng, lại nói không ra nửa từ.
“…Cầu ngươi buông tha ta, ta cam đoan sẽ không, không tái xuất hiện.”
Ánh mắt Mạnh Đình bỗng trở nên mãnh liệt hung ác, hung hăng nắm bả
vai ta, đột ngột đem ta đứng thẳng. “Buông tha ngươi?! Nếu cầu ta buông
tha ngươi, vì cái gì ngươi đi rồi lại trở về?!”
Ta né tránh ánh mắt của hắn, “Đau…không phải ta cố ý trở về, ta cũng
không biết, người ở trung tâm an bài… Thực xin lỗi…Buông…”
Sau đó là khoảng trầm mặc, ánh mắt Mạnh Đình băng lạnh, dừng ở ta,
giống như xông vào xương tuỷ mà đóng băng ta.
Hắn thả tay ra.
Ta xoay người, trước mặt là một mảnh đêm trắng xoá, vô tận.