Chương 16
(Quá khứ)
Ngôi nhà trong màn đêm đen kịt, hiện lên như một bóng ma.
Ta ở trước cửa thầm hít một hơi, mang giày vào, ấn chuông cửa.
Mạnh Đình mở cửa, “Nhân Nhân như thế nào trễ như thế?” Đỗ Cơ cùng
Trần Minh Viễn ngồi ở xa, ta theo bản năng ôm chặt lấy tay mình, cúi đầu
cho hắn đẩy vào đại sảnh.
Đỗ Cơ nâng mặt của ta: “Muộn một giờ, Nhân Nhân, ngươi nói phải
làm sao bây giờ?”
Ta không né tránh, cũng không lên tiếng.
“A Cơ, đừng doạ hắn. Nếu không chúng ta cũng bị muộn.” Trần Minh
Viễn nói xen vào, đem áo khoác Đỗ Cơ tiến lại.
“Kia Nhân Nhân làm sao bây giờ?”
Mạnh Đình cũng mặc áo khoác lên người, đem ta từ tay Đỗ Cơ đoạt đi,
“Ngoan, tới giúp ta gài nút.”
Tay của ta có chút cứng, ngây ngốc giúp hắn cài nút áo. Hắn một tay
cầm thuốc lá, một tay khoát lên vai ta, nhìn ta rất nghiêm túc.
Tim ta cũng đập mạnh hơn.
Hắn nâng cằm của ta, miệng mang theo khói thuốc hôn ta. “Nhân
Nhân… Dường như có bệnh sợ bị giam giữ nha.”
“Bênh sợ bị giam giữ là gì vậy?” Đỗ Cơ một bên tò mò hỏi.
Mạnh Đình từ từ đẩy ta vào phòng tắm, một tay mở cửa.
Ta nói không ra tiếng, chính là giữ tay ở cánh cửa, cắn chặt môi.
Hắn tàn nhẫn đẩy ngón tay của ta, cười đẩy ta đi vào, vỗ vỗ mặt của ta,
đóng cửa lại.
Ta dựa vào cán cửa ngồi xuống, ôm lấy chính mình, không cho mình
phát ra âm thanh. Đèn cũng lập tức tắt, chỉ có quạt thông gió trên tường, để
lộ một chút quang ảnh trong đêm tối. Phòng tắm nhỏ không có cửa sổ,