mẫu luôn mắng ta, “Lại động kinh, bắt nhốt một chút liền động kinh, thật sự
là một hài tử chán ghét.”
Ta cũng đã quen, có thể thở bình thường liền đứng lên. Cũng không
dám khóc, khóc lại càng bị mắng. Nhưng mặc dù là thói quen, không phải
cũng sẽ không đau.
Ta tránh ôm ấp của Mạnh Đình, đi đến góc sô pha.
“Còn giận ta sao, Nhân Nhân?” Mạnh Đình cũng tiến lại, dùng chăn bọc
quanh ta. Thanh âm của hắn dị thường ôn nhu, làm ta không đành lòng bỏ
mặc. Tuy rằng kiên trì không nhìn ánh mắt chăm chú của hắn, vẫn là rất
nhẹ, lắc đầu.
Mạnh Đình về bộ dáng vui vẻ, vốn cố kỵ phản ứng của ta, nên không
dám quá thân cận, lúc này lại yên tâm thoải mái đem ta ôm vào trong ngực,
làm ta đau, cũng không tự giác, “Chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, Nhân Nhân
khẳng định đói bụng lắm.”
Lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên vào quán ăn cơm.
Trong một phòng ăn nhỏ, bàn gỗ rất thấp, ngồi trên một tấm thảm trải
trên sàn, có rất nhiều món ăn lạ. Mạnh Đình nói là thức ăn Nhật Bản.
Ta vẫn cuối đầu không nói lời nào, yên lặng nuốt, cũng không nói là ăn
ngon hay khó ăn.
Mạnh Đình đóng cửa lại, dựa vào bên cạnh ta, “Bộ dáng này của Nhân
Nhân rất đáng yêu, thật sự thích hợp nơi này.” Tay hắn lắm lấy ta, “Có thích
ăn hay không?”
Hắn gắp một khối sushi rong biển vào miệng, tiến lại gần, ta nửa thân
mình bị hắn nắm, đành phải mở miệng ra cho hắn thực hiện được, hắn đem
sushi đẩy vào, đầu lưỡi cũng theo vào quét một vòng.
Ta chật vật xấu hổ, muốn đem thứ trong miệng nhổ ra, lại bị hắn nhấn
miệng, giữ đầu, đành phải nuốt xuống.
Ngồi trên thảm ho nửa ngày, lại bị hắn nhân cơ hội đổ vào miệng ta nửa
ly rượu sake, vừa cay vừa đắng.
Hắn lại tựa gần vào, ta liền không khỏi lùi lại né tránh.
“Sẽ không như vậy liền sinh khí đi? Đừng không có tự nhiên như vậy,
Nhân Nhân.” Hắn kéo ta lại, “Nếu không đến, ta liền sinh khí.”