Chương 20
(Quá khứ)
Ngồi ở quán ăn, ta chậm rãi nuốt hamburger. Trộm nhìn Mạnh Đình
ngồi đối diện.
“Về sau mỗi ngày đều Nhân Nhân chuẩn bị bữa sáng,” hắn một bên ăn
salad, một bên nghiêm túc nói. “Nhân Nhân như thế nào ăn ít như vậy? Có
muốn ăn kem hay không?”
Cũng không chờ ta trả lời, hắn đã hướng phục vụ gọi một phần, kem ô
mai tinh xảo. Chính là thời tiết có chút lạnh. Ta cầm lấy thìa nhỏ, có điểm
khó xử. Vẫn là cẩn thận lấy một ít, bỏ vào trong miệng. Rất ngọt, cũng thực
lạnh.
“Bộ dáng Nhân Nhân ăn kem thật đáng yêu, về sau phải thường mua
kem cho ngươi ăn.” Mạnh Đình hưng trí nhìn ta chằm chằm. Rõ ràng buông
dao nĩa, ngồi bên cạnh ta, một tay nắm bả vai ta, lại gần bên tai nói: “A,
Nhân Nhân giống một con mèo nhỏ lạnh.”
Ta ở trong khuỷu tay hắn có chút co quắp lùi người lại, nhanh chóng ăn
toàn bộ kem. Tay có chút lạnh, nắm chặt lẽ liền đứng lên.
Ngồi vào trona xe, Mạnh Đình liền dựa lại gần. Ta tận lực chiu đựng cái
lạnh, thân thể vẫn run rẩy ở trong vòng tay của hắn. Trong mắt hắn mang
theo ý cười, giống như ánh mắt đang nhìn tiểu động vật bị đông cứng, bỗng
nhiên vươn đầu lưỡi liếm liếm ở trên môi ta, “Miệng Nhân Nhân hảo lạnh.”
Đầu lưỡi ấm áp của hắn mở khớp hàm đang run rẩy của ta một chút, ở
trong cổ họng lạnh lẽo trêu đùa: “Đầu lưỡi cũng lạnh.”
Nụ cười nụ hôn giống như ác ma, “Về sau nhất định phải thường xuyên
mua kem cho Nhân Nhân ăn.”
Mạnh Đình đương nhiên mang ta về lại biệt thự nhỏ.
Ta chần chừ không chịu xuống xe: “Mạnh Đình.”