“Nhân Nhân, nhanh lên, ta còn phải đến trường.” Hắn cũng không nhìn
ánh mắt cầu xin của ta, liền vươn tay kéo ta xuống xe.
Ấn ta ngồi trên ghế salon ở phòng khách. “Ngoan ngoãn chờ ta trở lại
nga.” Đi tới cửa lại quay lại, “Đem giày cởi cho ta.”
Nhìn hắn đem giày của ta khoá ở trong tủ, lại tiến lại hôn nhẹ trên mặt
ta, “Như vậy, Nhân Nhân đi không được.”
Một lúc sau khi Mạnh Đình rời đi, cảm thấy tai bị ù. Ta liền chân trần đi
đến cửa, quả nhiên là khoá rồi. Toà nhà này, mỗi một cửa sổ đều bị khoá. Ta
đẩy từng cái, đằng sàu những tấm rèm pastel xinh đẹp, đều là cửa sổ đã
khoá chặt lạnh lẽo.
Nhiều phòng cùng nội thất xinh đẹp như vậy, tựa hồ là chưa bao giờ có
bàn chân đặt lên, trong trẻo nhưng lạnh lẽo. Hành lang tầng trên cùng sàn
gỗ, đã phủ một lớp bụi.
Cửa thông lên mái nhà cũng bị khoá.
Chỉ có phòng ngủ Mạnh Đình ở lầu hai có một cửa sổ có thể mở ra. Ta
leo ra ngoài cửa sổ, bước trên bệ cửa , chậm rãi bước đến một mái che mưa
tầng một, liền nhảy xuống mặt cỏ.
Rơi vào bãi cỏ mùa đông hơi ẩm ướt, cây cỏ châm vào lòng bàn tay.
Cửa sắt làm xước ống tay áo của ta. Chân trần bước trên đường lạnh,
các ngón chân không khỏi run rẩy.
Ánh mặt trời tốt lắm. Mùa này hiếm nắng, nhìn qua thực ấm, chiếu đến
trên người lại không có cảm giác ấm áp. Giống như nụ hôn của Manh Đình.
Có người ở phía sau nắm cổ áo của ta.
“A, bắt được một tên trộm.”
Là Đỗ Cơ.
Hắn đem ta đang giãy dụa khoá hai tay lại ở phía sau, “Để ta xem xem
ngươi trộm những thứ gì.” Găng tay da màu đen vói vào bên trong áo lông.
“Đỗ Cơ, buông tha ta…” Ta đối với nụ cười ác liệt của hắn thấp giọng
khẩn cầu.
“Ta muốn nhìn có cái gì giấu ở đây hay không.” Hắn cư nhiên xé nút
quần ta. Găng tay lạnh lẽo dọc theo phần eo thâm nhập vào quần, ngón tay
ác ý xẹt qua mông.