Nàng nói xong liền rời đi.
Ta giơ tay lau vết nước trên mặt, trên tay đang truyền dịch.
Liền mở băng dính cùng kim tiêm kéo xuống, còn có ống oxy trợ thở
trên mũi. Lẳng lặng nằm một hồi, cũng không xác định chính mình có đủ
khí lực để rời bệnh viện.
Đầu thật đau, chân thực nhuyễn. Ta nhớ lại, ta chảy nhiều máu như vậy.
Nguyên lai ta còn sống.
Bám vào giường bệnh chậm rãi dịch bước, đẩy cửa phòng bệnh. Y tá
nhìn thấy ta, hảo ý nhắc nhở: “Như thế nào ra đây? Toilet ngay trong phòng
bệnh.”
Ta lắc đầu: “Ta có việc, đi ra ngoài một chút.”
“Làm sao có thể? Mau mau ngoan ngoãn nằm trên giường đi. Ngươi
tỉnh, ta đi kêu bác sĩ đến.”
Nàng lại quay đầu đối ta cười cười: “Đệ đệ, ca ca ngươi rất thương
ngươi nga.”
Ta chỉ biết lui về phòng, mới nhớ hẳn là nên thay đồng phục bệnh viện
đi.
Nhưng mà đã chậm, đi tới không phải bác sĩ, mà là Trần Minh Viễn
cùng Đỗ Cơ.
“Đã làm thủ tục chuyển viện, Nhân Nhân.” Nhưng bọn hắn trên mặt
không hề có ý cười.
Lên xe, Đỗ Cơ dùng cà vạt che mắt ta lại, cũng trói tay của ta.
Ta cuộn tròn ở ghế sau.
Nguyên lai buông tha giãy dụa, ngược lại không hề sợ.
Ta cũng không có khí lực giãy dụa.
“Nhân Nhân hôm nay ngoan như vậy, cho nên ta muốn cho ngươi một
kinh hỉ.” Đỗ Cơ đã muốn đưa tay vói vào trong áo lông.
Ta cư nhiên không có cảm giác, không hề sợ run, không hề buồn nôn,
cũng không hoảng sợ. Cánh tay đang vũ nhục đùa giỡn ve vuốt, giống như
đang chạm vào, cũng không phải là làn da cùng cơ thể ta.
Đó là ai, cũng không còn quan trọng.
Thời khắc hắn tiến vào, khối thân thể này, chỉ hơi có rút lại một chút.