Thậm chí không hề cảm thấy đau đớn.
Xe đi thật lâu, tiếng động lớn rầm rĩ trên đường dần dần rời xa. Chậm
rãi có âm thanh của sóng biển, rơi vào màng nhĩ.
Mắt của ta lệ ướt cà vạt, theo khe hở lặng lẽ chảy xuống.
“A Viễn ngươi muốn đến hay không?” Đỗ Cơ cảm thấy mỹ mãn kéo
khoá quần, lên ghế trước đổi vị trí lái xe với Trần Minh Viễn.
Ta chỉ nín thở nghe âm thanh của biển. Chưa từng khát vọng biển khơi
như vậy, khát vọng biển đem toàn thân ta bao phủ.
Bị tha xuống xe, một đường tra tấn cà vạt cũng bị nới lỏng. Nhưng ta
chỉ nhìn thấy ánh mặt trời mãnh liệt như thế.
Biển cùng trời giống nhau chói mắt. Chỉ có mấy toà lầu bên bờ biển u
ám.
Cực kỳ giống tranh châm biếm khoa học viễn tưởng ngày tận thế.
Một toà lầu cô lập cuối bờ biển. Trong thang máy chất đống vật liệu xây
dựng chưa dùng đến, giấy gián tường hay gì đó, cuồn cuộn nằm rải rác trên
mặt đất. Công nhân ở đây dường như đột nhiên bỏ công việc mà chạy trối
chết. Mặt đất được lát đá cẩm thạch quý giá, nhưng lại chưa được đánh
bóng.
Trần Minh Viễn nhấn nút 30, “Nơi này tuỳ tiện chúng ta dùng. Thị
trường bất động sản còn suy yếu, cha ta tạm thời không tính bán.”
Đỗ Cơ đẩy ta một phen, “Còn không cám ơn Viễn ca, Viễn ca thưởng
cho ngươi chỗ ở tốt như vậy.”
Tầng ba mươi chỉ có duy nhất một cánh cửa.
Cửa sổ lớn thật xinh đẹp, xuyên thấu qua cửa sổ, biển nhìn qua giống
như một màu xanh non dịu dàng.
Đáng tiếc trên cửa sổ lại gắn các song sắt lạnh lùng.
Phòng cực rộng rãi, nhưng không có đồ vật gì. Bên tường chỉ có một
tấm đệm, trực tiếp đặt trên mặt đất, ngay cả gối đầu cũng không.
Ta xoay người ngẩng đầu nhìn Đỗ Cơ cùng Trần Minh Viễn. Mà Đỗ Cơ
chính là cười cười: “Đừng sợ, Nhân Nhân, chúng ta sẽ thường đến thăm
ngươi a.”